- Chính ông ấy ! .. Chính ông ấy !. Nàng tự nhủ...- ông ấy đã bắt thằng bé Ôi
! Khủng khiếp.
Tay đấm, chân đạp, nàng xô vào cửa, rồi nhảy đến lò sưởi và bấm chuông,
bấm điên loạn.
Ở lâu đài, từ cao đến thấp, cả toà nhà, tiếng chuông lanh lảnh rung lên.
Những tên đầy tớ nhốn nháo, chạy đi chạy lại. Có thể nhiều khách đi đường
đã tụ tập trên đường phố. Rồi nàng lại bấm chuông với một hy vọng cuồng
nhiệt.
Có tiếng mở khoá, cánh cửa mở toang. Bá tước hiện ra ở bậc cửa phòng
khách, sắc mặt của chàng đanh lại đến kinh khủng làm cho Yvonne bắt đầu
run rẩy.
Chàng bước tới cách nàng năm, sáu bước. Bằng một cố gắng tột bậc, nàng
thử cử động nhưng không thể nào nhúc nhích và thừa lúc đang tìm cách thốt
lên vài lời thì chỉ có thể mấp máy được cặp môi, để phát ra những câu rời
rạc. Nàng cảm thấy tuyệt vọng. Ý nghĩ về cái chết làm nàng hoang mang.
Đầu gối nàng khuỵu xuống, suy sụp, nàng rên rỉ: Bá tước nhào đến, nắm lấy
cổ họng nàng.
- Câm mồm !.. Không được kêu... - chàng nói bằng một giọng khản đặc -
như thể mới tốt cho cô.
Thấy nàng không chống cự lại, bá tước nới lỏng tay và rút trong túi ra những
dải băng bằng vải dài ngắn khác nhau. Chỉ trong vài phút, người đàn bà đã
bị trói hai tay dọc theo thân người và bị đặt nằm trên một chiếc ghế băng.
Bóng đêm đã tràn ngập phòng khách. Bá tước thắp sáng điện rồi đến trước
một tủ bàn, nơi Yvonne thường sắp xếp thư từ của nàng ở đấy. Không thể
mở tủ, chàng dùng một cái móc sắt nậy phá, dốc các ngăn kéo ra thành một
đống giấy tờ, tuồn vào trong một hộp bìa cứng rồi mang đi.
- Mất thời gian phải không ? - chàng cười khẩy – chỉ có những hoá đơn và
những giấy tờ vô vị... Không có một chứng cứ nào phản lại cô... Thây kệ !...