bà đừng ngại ngần ném cái thẻ này của tôi để trong cuốn sách này vào thùng
thư. Bất cứ giờ nào dù có trở ngại gì, tôi cũng đến ngay.
Với vẻ lạ thường, người đàn ông kia nói lên câu đó và ông đã gây nên ấn
tượng của sự tin tưởng vững chắc, của sức mạnh, của quyền lực tuyệt đối,
của sự táo bạo không thể khuất phục.
Bất thình lình, bằng một hành động bộc phát, một quyết định mạnh mẽ mà
nàng không hề dự đoán hậu quả của nó; như một cái máy, nàng nhanh chóng
lấy một chiếc phong bì, bỏ tấm danh thiếp vào trong, ghi lên hai dòng:
Horace Velmont Câu lạc bộ phố Royale, rồi đến gần cửa sổ hé mở. Bên
ngoài, người nhân viên cảnh sát đang tản bộ. Nàng ném chiếc phong bì, phó
thác cho may rủi. Biết đâu mảnh giấy lộn này lại được nhặt lên như một bức
thư bị lạc, đem đến bưu điện ?
Chuyện này sao có thể được, hành động đó nàng cảm thấy hoàn toàn phi lý.
Thật điên rồ để nghĩ rằng lá thư sẽ đến đúng địa chỉ của nó và càng điên rồ
hơn khi hy vọng rằng người đàn ông mà nàng kêu gọi lại có thể đến cứu
nàng dù giờ nào, dù có trở ngại gì.
Thế rồi, thời gian trôi đi, thời gian buồn tẻ của những buổi tối mùa đông mà
chỉ có xe cộ là phá vỡ sự im lặng của phố xá. Tiếng đồng hồ treo gõ nhịp
không ngừng. Trong giấc ngủ chập chờn nửa thức nửa tỉnh làm cho người
đàn bà trẻ uể oải đếm từng tiếng một, nàng cũng nhận ra một số tiếng động ở
những lầu khác của ngôi nhà và đại thể nhận biết được chồng nàng đã ăn tối,
đang bước lên phòng riêng, rồi lại đi xuống phòng làm vỉệc của chàng.
Nhưng tất cả những cái ấy đối với nàng dường như đơn điệu và sự đờ đẫn
của nàng như thể nàng không nghĩ gì hơn là nằm dài lên chiếc đi-văng dù
trong trường hợp chồng nàng sẽ bước vào.
Mười hai tiếng chuông điểm nửa đêm... Rồi mười hai giờ rưỡi sáng... Rồi
một giờ... Yvonne không nghĩ đến nữa, chờ đợi những sự việc sắp xảy ra và
đối với những cái đó, tất cả sự chống lại đều vô ích. Nàng tưởng tượng đến
con trai của nàng và cả nàng nữa như người ta tưởng tượng đến những con
người ấy đã chịu nhiểu đau khổ và họ không còn đau khổ nữa, họ ôm chặt