- Không có ai trong toà nhà. Tôi đã kiểm tra.
- Nhưng...
- Chồng bà đã đi được mười phút.
- Ông ấy ở đâu ?
- Ở nhà mẹ. Bá tước phu nhân d’Origny. 1
- Làm sao ông biết ông ấy đi ?
- Ôi rất đơn giản. Ông ấy vừa nhận được cú điện thoại báo tin là mẹ ốm.
Như tôi đã dự kiến, ông Origny vội vàng đi ngay và có tên đầy tớ đi theo, vì
chính tôi đã gọi điện thoại. Lúc này nhờ có chìa khoá riêng, tôi đã vào được
đây - người đàn ông kể lại điều ấy rất tự nhiên cũng như người ta kể một
mẩu chuyện ngắn vô vị trong phòng khách. Nhưng bỗng dưng Yvonne lo
lắng hỏi: - Vậy không phải như thế à ?... Mẹ ông ấy không ốm chứ ?... Trong
trường hợp này, chồng tôi sẽ trở lại...
- Hẳn thế, bá tước nhận thấy người ta chơi xỏ mình, và chỉ đến bốn mươi
lăm phút nữa là cùng...
- Ta đi thôi... Tôi không muốn ông ấy trông thấy tôi ở đây. Tôi phải gặp con
tôi...
- Chờ một lát..
- Một lát ? ... Nhưng ông không biết là người ta bắt mất con tôi à ? Có thể
người ta làm cho nó đau.
Sắc mặt cau lại, cử chỉ cuống cuồng, nàng tìm cách thúc giục Velmont, Với
thái độ hết sức dịu dàng, ông buộc nàng ngồi xuống và cúi xuống trước nàng
với một thái độ nghiêm trang, ông nói với giọng nghiêm túc: - Bà hãy nghe
tôi và chúng ta đừng mất thì giờ mà mỗi phút bây giờ rất quý. Trước tiên bà
hãy nhớ thế này:
Cách đây sáu năm chúng ta đã từng gặp nhau bốn lần... Và lần gặp thứ tư
trong phòng khách của toà nhà này như tôi đã nói nhiều với bà... tôi nói như