- Kia rồi ông ấy sắp đến ! Ông ấy sắp đến... Đã ba giờ... Chúng ta đi thôi.
- Bà không đi đâu cả.
- Con trai tôi... Tôi phải gặp nó... Đem nó về với tôi...
- Nhưng bà có biết cháu ở không ?
- Tôi muốn đi !
- Bà sẽ không đi đâu hết ! Như thế là điên rồ.
Anh nắm hai cổ tay nàng - Nàng định giật ra. Velmont phải dùng đến
phương pháp thô bạo để khắng lại sự khắng cự của nàng. Cuối cùng ông kéo
bà đến chiếc ghế rồi áp bà nằm xuống và không để ý đến những lời than vãn
của nàng và ngay lập tức lấy băng vải buộc cánh tay và cổ chân của nàng lại.
- Phải, ông nói - thật là điên rồ ! Ai đã giải thoát cho bà ? Ai đã mở cửa này
ra ? Một kẻ tòng phạm à ? Lý lẽ nào chống lại bà và chồng bà đã dùng đến
lý lẽ đó của mẹ mình sao ? Thế rồi, để làm gì ? Bà trốn, đó là chấp nhận ly
hôn... và có bao giờ nguời ta mới biết được kết quả. Cần phải ở lại đây.
Nàng khóc nức nở.
- Tôi sợ... Tôi sợ... Chiếc nhẫn này làm bỏng, trầy da tôi, ông phá vỡ nó đi...
phá đi... Đem nó đi... Để người ta không tìm lại đuợc...
- Thế người ta không thấy nhẫn ở ngón tay của bà nữa thì ai là người đã phá
? Vẫn là một tên tòng phạm, một tên tiếp tay… Không được, cần phải đương
đầu với cuộc chiến và phải dũng cảm mới được vì chính tôi sẽ trả lời tất cả...
Bà hãy tin ở tôi... Tôi trả lời tất... Tôi cần phải tìm cách giải quyết vấn đề bá
tước phu nhân d'Origny và như thế làm chậm được việc giải quyết vấn đề
của họ…Chính tôi phải đến lúc giữa trưa; đấy là chiếc nhẫn cưới mà người
ta sẽ giật khỏi ngón tay của bà... Tôi thề với bà như vậy... Và con trai của bà
sẽ trở về...
Bị chi phối, trở nên dễ bảo, theo bản năng, Yvonne đã tự trao lại những băng
trói để Horace Velmont trói nàng lại như trước.