Ông kiểm tra lại gian phòng để đảm bảo rằng không có một dấu vết nào
chứng tỏ ông đã có mặt ở đây. Rổi ông lại cúi mình về phía người đàn bà và
thì thầm: - Bà hãy nghĩ đến con trai của bà, dù có xảy ra như thế nào, bà
cũng đừng sợ gì cả... tôi sẽ để mắt đến bà...
Nàng nghe tiếng ông mở, rổi đóng cửa phòng khách, rồi vài phút sau cả cửa
ra phố cũng đóng.
Đến ba rưỡi, một chiếc ô tô dừng lại. Có tiếng mở cửa ở dưới rồi đóng sập
lại ngay. Và hầu như sau đấy Yvonne nhận thấy chồng mình nhanh chóng
bước vào, vẻ mặt giận dữ. Ông chạy đến phía nàng, tin chắc vợ còn bị trói,
vồ ngay lấy bàn tay nàng, xem xét chiếc nhẫn. Yvonne ngất xỉu...
Khi tỉnh dậy, nàng không biết chính xác nàng đã ngủ bao nhiêu lâu. Nhưng
ánh nắng ban ngày lọt vào phòng khách và khi cử động đầu tiên mà nàng đã
làm được, nàng nhận ra là những băng trói đã bị cắt đi. Thế là nàng quay đầu
lại phía chồng nàng đang đứng gần và nhìn nàng, nàng rên lên: - Con tôi...
con tôi... tôi muốn thấy con tôi !
Chồng nàng đáp lại bằng một giọng mà nàng cho là giễu cợt:
- Con của chúng ta đang yên ổn. Và bây giờ cô không có liên quan gì đến nó
cả. Chúng ta, người này đang ở phía trước người kia chắc là lần cuối cùng,
nhưng lời giải thích mà chúng ta sắp có được là hết sức nghiêm trọng. Tôi
cần báo cho cô là lời giải thích này sẽ xảy ra trước mặt mẹ tôi. Cô không
thấy như thế là phiền phức chứ ?
Yvonne cố gắng che giấu sự bối rối của nàng và đáp:
- Không chút nào.
- Tôi có thể mời mẹ tôi đến được chứ ?
- Được, trong khi chờ đợi, cứ để mặc tôi - Tôi sẽ sẵn sàng khi bà đến.
- Mẹ tôi đang ở đây.
- Mẹ ông ở đây à ? Yvonne kêu lên, cuống cuồng và nhớ đến lời hứa của
Horace Velmont.