thấy chiếc nhẫn cưới mà con đã tặng cho vợ con trong một đường rãnh của
ván sàn. Chiếc nhẫn ấy đây; ngày 23 tháng mười đã khắc ở mặt trong.
Bá tước phu nhân hỏi:
- Thế chiếc nhẫn mà vợ con đang đeo..
- Chiếc nhẫn ấy đó cô ấy đặt làm thay cho chiếc nhẫn kia. Theo chỉ dẫn của
con, người đầy tớ của con Bernard sau nhiều ngày điều tra, tìm kiếm đã phát
hiện ra ở vùng phụ cận của Paris nơi anh ta sinh sống, có một người thợ kim
hoàn đã đánh chiếc nhẫn này cho vợ con, ông ấy hoàn toàn nhớ chính xác
việc này, sẵn sàng làm chứng rằng người khách hàng thuê anh ta đánh nhẫn
là một phụ nữ không yêu cầu khắc ngày thắng mà chỉ khắc vào đấy một cái
tên. Anh ta không nhớ là khắc chữ gì nhưng người thợ cùng làm với anh
trong cửa hàng thì nhớ. Được con viết thư báo trước cho anh này là con cần
được anh phục vụ tại nhà. Hôm qua anh này đã trả lời là sẵn sàng đến đây và
phục vụ theo yêu cầu. Sáng nay lúc chín giờ Bernard đã đến gặp anh ta và cả
hai người đang chờ trong phòng làm việc của con.
Chàng bá tước quay về phía vợ:
- Cô đã sẵn sàng trao lại chiếc nhẫn cho ta chưa ?
Nàng nói:
- Ông biết rõ đấy, từ cái đêm mà ông đã thử lấy nó ra khi tôi ngủ mê mà
không được thì tôi không tài nào tháo nó ra khỏi ngón tay của tôi.
- Trong trường hợp này, tôi có thể báo cho người này nới rộng ra được chứ ?
Anh ta có những dụng cụ cần thiết.
- Vâng, nàng nói, giọng yếu ớt.
Nàng nhẫn nhục, cam chịu. Với cách thức này, nàng nghĩ tương lai nàng sẽ
phải chịu điều điếm nhục, chịu đến sự ly hôn, đến đứa con phải giao cho
người cha mỗt khi bản án được công bố. Nàng chấp nhận cái ấy đồng thời
nàng nghĩ là phải chiếm lại đứa con trai của nàng, nàng sẽ đi với nó thật xa
đến cùng trời cuối đất, để hai mẹ con được sống vui vẻ, sum vầy.