nàng, đã không được toại nguyện bởi người mẹ từ chối không chấp nhận sự
ly hôn và đã trả lại đứa con cho nàng. Thế thôi. Từ đấy, ông ta xa rời khỏi
vợ... và nàng đã sống vui vẻ với con trai của nàng, một thiếu niên mười sáu
tuổi tráng kiện khôi ngô.
- Ờ… ờ nhưng nàng nam tước đó đã được cứu giúp bằng cách nào ?
Lupin cười ha hả:
- Ông bạn thân mến... có thể ông bạn có một địa chỉ nào đó để kể chuyện
những chiến công của tôi, nhưng chà ! Cần phải đặt dấu chấm trên những
chữ i. Tôi thề với ông rằng nàng bá tước không cần đến sự giải thích.
- Tôi không có một chút tự ái nào dâu - tôi cười, trả lời anh. Anh hãy đặt dấu
chấm trên những chữ i đi.
Anh lấy một đồng năm phờ - răng và đặt nó trên lòng bàn tay rồi nắm lại.
- Cái gì trong bàn tay này ?
- Một đồng năm phờ - răng.
Anh mở bàn tay ra. Đồng năm phơ răng không còn đấy nữa.
- Ông xem. Dễ ợt. Một người thợ kim hoàn dùng cái kìm cắt cái nhẫn trên
đó có khắc một cái tên, anh ta đưa cái nhẫn ra nhưng nó lại không phải cái
nhẫn ấy mà là cái nhẫn khắc ngày hai mươi ba thắng mười. Đấy là một trò
ảo thuật đơn giản, tôi đã có sẵn chiếc nhẫn này trong đáy cái túi của tôi,
cũng như bao cái khác. Mẹ kiếp ! Tôi đã làm việc sáu thắng với Pikmann.
- Nhưng...
- Người thợ kim hoàn là ai ?
- Đấy là Horace Veimont. Đấy là gã Lupin tử tế. Khi rời khỏi nàng bá tước
lúc ba giờ sáng, tôi đã tận dụng mấy phút đồng hồ trước khi người chồng
đến để xem xét phòng làm việc của ông ta. Tôi nhìn thấy lá thư của người
thợ kim hoàn đã viết nằm trên bàn. Nhờ lá thư này mà tôi biết được địa chỉ
của anh ta. Với vài đồng luis, tôi đã thế chân người thợ, rồi tôi lại đến với