- Thế này, từ ngày hôm qua tôi biết - nhờ chuyện bép xép của người gác
cổng ấy mà - thì ngày 15 tháng tư chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống
của Louise d'Ernemont.
- Không thể thế được !
- Trái với những thói quen của mình là ngày nào chị ấy cũng làm việc sắp
xếp trật tự hai gian phòng trong căn hộ của chị, chuẩn bị bữa ăn trưa cho đứa
con gái đi học ở trường làng về. . thì ngày 15 tháng tư chị lại cùng con gái ra
đi lúc mười giờ cho đến xẩm tối mới về. Việc đó đã nhiều năm dù thời tiết
như thế nào cũng thế. Anh phải thừa nhận điều ấy là lạ thường. Cái ngày
tháng mà tôi thấy ghi trên một bức tranh cũ tương tự, quy định việc ra đi
định kì hàng năm của người chắt của nhà đại điền chủ d’Ernemont là bất di
bất dịch.
- Lạ đấy... anh nói có lý - Lupin chậm rãi tuyên bố - không ai biết được là
chị ấy đi đâu à ?
- Người ta mù tịt. Chị ta chẳng thố lộ cho ai hay. Vả lại chị ấy cũng ít nói
nữa.
- Anh có chắc những thông tin của anh đưa ra là đúng không ?
- Hoàn toàn như thế và có những bằng chứng để nói rằng những tin ấy là
chính xác. Đấy là …
Một cánh cửa mở ra phía trước cho đứa bé gái độ bảy tám tuổi ra đứng cửa
sổ. Sau đấy một người đàn bà hiện ra đằng sau nó, khá cao, còn đẹp, có vẻ
dịu dàng và sầu muộn. Cả hai đã sẵn sàng; trang phục giản dị, nhưng ở
người mẹ tỏ ra có lo lắng và vẻ lo âu.
Tôi nói thầm.
- Anh xem, họ sẽ ra đấy.
Quả vậy, sau một lát người mẹ nắm lấy tay con, rời khỏi căn phòng.
Lupin cầm mũ: