Raynouard. Sau vài phút nó trở về xách hai chai nước, đặt xuống đất để móc
túi lấy ra chiếc chìa khoá to tướng.
Lúc này Lupin đã rời khỏi tôi và đi chậm từng bước dọc theo bức tường như
một người đang đi dạo. Sau khi đứa trẻ vào trong tường vây, đẩy cánh cửa
lại, anh nhảy đến rồi cắm mũi dao vào trong lẫy ổ khoá. Khi then khoá
không còn bị kìm giữ nữa, một lực nhẹ đủ để cánh cửa hé mở. Lupin nói: -
Thế là xong.
Anh thận trọng chui đầu vào, rồi trước sự ngạc nhiên của tôi, anh đã hoàn
toàn lách cả người vào được. Tôi làm theo anh và đã nhận ra cách mười mét
sau bức tường là một lùm cây thắng vút lên như một tấm màn che, cho phép
chúng tôi tiến lên mà không bị phát hiện.
Lupin đứng giữa lùm cây. Tôi đến gần và cũng như anh, rẽ cành của một cây
thắng. Thế là cảnh tượng bày ra trước mắt tôi hết sức bất ngờ, đến nỗi tôi
không kìm giữ được một tiếng thốt lên. Trong khi đó, về phần mình Lupin
đã chửi thề qua kẽ răng: - Mẹ kiếp ! Thật buồn cười.
Chúng tôi đã có trước mặt trong một không gian thu hẹp kéo dài ra giữa hai
ngôi nhà không có cửa sổ, cảnh bài trí cũng giống hệt bức tranh cổ mà tôi đã
mua ở một người bán sách cũ.
Cùng cảnh bài trí ấy thực ra, sát với bức tường thứ hai, cũng cái đình tròn
kiểu Hy Lạp như vậy, phô ra hàng cột mảnh của nó. Chính giữa, cũng những
chiếc ghế dài bằng đá cao hơn hẳn cái vòng tròn bốn bậc kéo xuống tận một
cái bể có hai tấm lát mốc meo. Ở bên trái cũng một cái giếng như thế có mái
phía trên bằng thép, trau chuốt công phu. Rồi rất gần, cũng cái đồng hồ mặt
trời để lộ mũi tên theo kiểu của nó và cái mặt đá cẩm thạch.
Cũng cảnh bài trí ấy. Và điều lạ lùng hơn của cảnh tượng ấy là ký ức về thời
gian ngày 15 tháng tư, và đấy là ý niệm về cái ngày chính xác ấy, chúng tôi
đã có mặt đúng vào ngày 15 tháng tư và có từ mười sáu đến mười tám con
người rất khác nhau về tuổi tác, về thân phận và về phong cách đã chọn
ngày 15 tháng tư để tụ tập lại ở cái xó hẻo lánh này của Paris.