Tất cả, ở cái giây phút mà chúng tôi trông thấy, bọn họ ngồi thành từng
nhóm riêng biệt trên những chiếc ghế dài và những bậc tam cấp, đang ăn
uống. Gần với người láng giềng của tôi và đứa con gái của chị là gia đình
những người lao công và hai người ăn mày hợp lại trong khi đó người hầu
phòng và người đàn ông mặc áo ra két cáu bẩn, người hạ sĩ lục quân và hai
chị em gầy còm tập trung những lát thịt giăm bông, những hộp cá tầm và
phô - mát của họ lại.
Bấy giờ đã là một giờ mười phút. Người ăn mày cũng như người đàn ông
bắt đầu hút thuốc gần cái đình nóc tròn và những người đàn bà đến gặp họ.
Kể ra những người ấy có vẻ quen biết nhau.
Họ ở khá xa chúng tôi đến mức chúng tôi không nghe được lời nói của họ.
Tuy vậy chúng tôi thấy được cuộc chuyện trò của họ trở nên sôi nổi. Nhất là
cô gái có con chó con lúc này được nhiều người săn đón, nói dông dài và
làm những cử chỉ khích động con chó con để làm cho nó sủa lên dữ dội.
Nhưng bỗng nhiên có một tiếng thét và ngay lập tức những tiếng kêu la giận
dữ, rồi tất cả, đàn ông và đàn bà hỗn loạn chạy đến cái giếng. Ngay lúc ấy
một thằng bé con của người lao công từ đấy trồi lên, thắt lưng bị móc vào
một cái móc sắt buộc ở cuối một sợi dây thừng. Ba thằng nhóc khác quay
tay kéo nó lên. Người hạ sĩ nhanh nhẹn lao đến và ngay lập tức người đàn
ông to lớn và người hầu phòng nắm lấy nó, trong khi đó những người ăn xin
và người chị em gầy còm đánh nhau với cặp vợ chồng lao công.
Trong vài giây không còn lại một chiếc áo sơ mi cho thằng bé. Chủ của quần
áo, người hầu phòng chạy đến, bị người hạ sĩ đuổi theo giật mất chiếc quần
cụt và chiếc quần lại bị một trong hai chị em gầy còm chiếm lại từ người hạ
sĩ.
Tôi hoàn toàn ngơ ngác, thầm thốt lên:
- Chúng nó điên rồ hết cả rồi.
- Không đâu, không đâu - Lupin nói.
- Sao thế ? Anh hiểu được điều gì trong việc này à ?