- 34 phố Turin - anh nói với người lái xe.
Ở số 34 của phố này, tầng trệt là văn phòng của công chứng viên và hầu như
ngay lúc ấy chúng tôi được dẫn vào phòng làm việc của thầy Valandier, một
người đàn ông đứng tuổi, nhã nhặn và tươi vui...
Lupin tự giới thiệu với cái tên là đại uý nghỉ hưu Janniot, ông muốn tậu đất
xây một ngôi nhà vừa ý và người ta đã nói với ông về một mảnh đất gần phố
Raynouard - Nhưng mảnh đất ấy không bán ! Thầy Valandier kêu lên.
- Ồ, người ta đã nói với tôi...
- Không, tuyệt nhiên không. Người công chứng viên đứng dậy và lấy một đồ
vật trong tủ ra, đưa cho chúng tôi xem. Tôi ngạc nhiên. Đấy cũng chính là
bức tranh mà tôi đã mua và cũng là bức tranh như ở nhà Louise d’Ernemont.
- Nó có quan hệ đến mảnh đất mà bức tranh vải này thể hiện, bức tranh d’
Ernemont như người ta thường gọi phải không ?
- Đúng thế. Người công chứng viên lại nói:
- Ờ, mảnh đất rào kín ở trong một khu vườn thuộc quyền sở hữu của người
đại điền chủ d’Ernemont bị hành quyết dưới chế độ khủng bố (thời Cách
mạng). Tất cả những cái có thể bán được thì những người thừa kế đã bán
dần. Nhưng mảnh cuối cùng này thì để lại và sẽ để lại làm của chung. Nếu
không thì...
Người công chứng viên bắt đầu cười.
- Nếu không thì thế nào ? Lupin hỏi.
- Đấy là toàn bộ một câu chuyện khá lạ lùng, vả lại, từ đó đôi khi tôi lấy làm
vui thú đọc tập hồ sơ dày cộp này đây.
- Liệu có tò mò không đây ?
- Không chút nào, thầy Valandier tuyên bố.
Có vẻ như ông rất vui, trái với việc sắp xếp câu chuyện ông kể. Rồi không
để chúng tôi đề nghị, ông bắt đầu: