giữ vài ngày. Theo lời kể trước đây của Charles d’Ernemont thì anh thừa kế
những báu vật cha anh cất giấu trong vườn giữa cái đình mái tròn, cái đồng
hồ mặt trời và cái giếng. Như là bằng chứng, bà đầy tớ già chỉ vào ba bức
tranh hay đúng hơn là ba mảnh vải (vì những bức tranh không đóng khung)
mà người đại điền chủ đã vẽ suốt thời gian ông bị cầm tù. Ông đã yêu cầu bà
giao các bức tranh cho vợ của ông, cho con trai và con gái của ông. Bị cái
mùi phú quí cám dỗ, Charles và bà vú đã giữ im lặng. Nhưng rồi vụ kiện đã
nổ ra, việc chiếm lại ngôi nhà, hành động điên rồ của Charles, những cuộc
tìm kiếm của cá nhân Charles và của bà đầy tớ già đều vô vọng. Những báu
vật vẫn còn đấy.
- Thế là kho báu vẫn còn. Lupin cuời khẩy.
- Vẫn còn đấy-thầy Valdndier nói - Trừ phi gã Công dân Broquet có lẽ đã
đánh hơi được điều gì mà hắn chưa tìm được. Giả thuyết này rất ít có khả
năng vì Công dân Broquet đã chết trong cảnh đói nghèo.
- Sao ?
- Thế là người ta lại tìm. Mấy đứa con của người chị gái Pauline từ Genève
nhào về - người ta cho biết là Charles đã lén lút cưới vợ và đã có con. Tất cả
những người thừa kế ấy đều bắt đầu vào việc.
- Nhưng Charles ?
- Charles triệt để sống cuộc đời ẩn cư. Không đi khỏi phòng của
mình.
- Không bao giờ à ?
- Có chứ, thật ra có cái gì đấy thật lạ lùng, thật kỳ quặc trong cuộc phiêu lưu.
Cứ mỗi năm một lần, do ý muốn vô ý thức thúc đẩy, Charles d’Ernemont đã
xuống theo con đường mà cha của ông ta đã lần đi, xuyên qua căn vườn và
ngồi xuống khi thì trên những bậc tam cấp của cái đình tròn mà ông đã thấy
ở bức vẽ đây, khi thì trên thành giếng này. Đến năm giờ hai mươi bảy phút
ông đứng dậy ra về, và cứ thế, cho đến lúc ông chết đột tử vào năm 1820,