- Có ai, cho mượn con dao con được không ?
Tiếng chuông điểm hai giờ đâu đó. Đúng khi ấy trên mặt đồng hồ sáng rực
ánh mặt trời, bóng của mũi tên in hình theo một vết rạn của đá hoa, cắt cái
mặt đồng hồ gần như ở giữa.
Ông đại uý cầm con dao người ta vừa trao cho, mở ra. Bằng mũi nhọn, rất
nhẹ nhàng, ông bắt đầu gạt cái hỗn hợp đất rêu và rẽ địa y lấp đầy vết nứt.
Ngay lập tức, cách mép đá chừng mười hai xen - ti - mét, ông dừng lại. Hình
như con dao của ông gặp một vật cản. Ông dùng ngón tay trỏ và ngón cái
gắp ra một vật nhỏ, ông xát vật nhỏ vào hai lòng bàn tay và đưa ngay cho
người công chứng viên.
- Đây, thầy Valandier, có cái gì đây này.
Đấy chính là một viên kim cương rất lớn, bằng một hạt phỉ, được gọt đẽo rất
đẹp. Viên đại uý tiếp tục việc làm của mình. Hầu như ngay tức khắc, một lần
nữa, ông dừng lại. Một viên kim cương thứ hai tuyệt đẹp và trong suốt như
viên đầu tiên hiện ra.
Rồi viên thứ ba, và thứ tư.
Một phút sau, mũi dao của ông đã đi từ mép đến đầu kia của kẽ nứt và
không phải khơi sâu thêm, tức là chỉ hơn một xen-ti - mét rưỡi, ông đại uý
đã lấy ra được tất cả là mười tám viên kim cương cùng kích cỡ.
Suốt hơn một phút, không một tiếng động nào phát ra quanh cái mặt đồng
hồ mặt trời, không một tiếng kêu nhỏ, không một cử động nào. Những người
thừa kế hầu như sững sờ trong chốc lát như quên cả thở. Rồi người đàn ông
to cao thầm thì: - Mẹ kiếp thật !
Và viên hạ sĩ rì rầm:
- Ôi ! Ồng đại uý... ông đại uý !
Hai người chị em ngất xỉu. Cô gái có con chó quỳ sụp xuống cầu nguyện,
còn tên đầy tớ thì lảo đảo như người say rượu, gục đầu vào hai lòng bàn tay,
và Louise d' Ernemont thì khóc ròng.