là 15 tháng tư 1794 chứ không phải là 15 tháng Tư năm II. Tôi lấy làm kinh
ngạc là không có ai nghĩ đến điều đó.
- Vậy con số 2 có nghĩa là hai giờ phải không ?
- Dĩ nhiên. Và thế là điều gì phải xảy ra ? Người đại điền chủ đã bắt đầu
chuyển đổi tài sản của mình thành tiền vàng và tiền bạc. Và thêm vào đấy là
sự thận trọng nữa. Với vàng và bạc đó, ông ta mua mười tám viên kim
cươnq tuyệt đẹp. Ngạc nhiên khi thấy đội tuần tra đi đến, ông đã trốn vào
vườn. Phải giấu những viên kim cương vào đâu ? Tình cờ, mắt của ông nhìn
lên chiếc đồng hồ mặt trời. Đã hai giờ. Khi ấy bóng của mũi tên trùng vào
thớ nứt của mặt đá cẩm thạch, ông tuân theo dấu hiệu của cái bóng, nhét sâu
mười tám viên kim cương vào lớp bụi của kẽ nứt, rồi rất bình tĩnh trở lại. Tự
mình phó mặc số phận cho bọn lính.
- Nhưng ngày nào cái bóng của mũi tên cũng đến hai giờ là chập với kẽ nứt
của đá cẩm thạch chứ không phải chỉ có ngày 15 tháng tư.
- Anh quên rồi đấy, anh bạn thân mến. Anh nên biết rằng ông ta, Charles
người thừa kế ấy, là một người điên và ông ta chỉ nhớ có ngày tháng ấy thôi,
ngày 15 tháng tư.
- Được, nhưng vì anh đã hiểu được điều bí ẩn thì chuyện đó đối với anh là
dễ. Sao từ một năm nay anh không đột nhập vào bên trong tường vây và lấy
trước những viên kim cương đó đi ?
- Rất dễ và hẳn là tôi không do dự, nếu tôi không có quan tâm tới những con
người ấy. Nhưng thực ra, những con người khốn khổ ấy đã làm cho tôi
thương xót. Vả lại, anh biết tên Lupin ngu ngốc này đấy: đùng một cái, hiện
ra một cách tài tình, tốt bụng và làm cho đồng loại của hắn phải ngạc nhiên
trước cả trí tuệ và lòng nhân từ của hắn, dù hắn sẽ phạm phải tất cả những
điều vô nghĩa lý nhất.
- Ô hay ! Tôi kêu lên - Điều ngu ngốc của anh không lớn đến thế đâu. Sáu
viên kim cương tuyệt vời ! Đúng theo bản giao kèo mà những người thừa kế
d’Ernemont phải vui vẻ tuân thủ !