HÃY PHẢN ĐỐI BẰNG NHỮNG PHẪN NỘ CHỐnG LẠI SỰ VU
KHỐNG CỦA CẢNH SÁT BỊA RA TRONG TÌNH THẾ TUYỆT VỌNG.
HÃY GỬI LỜI CHIA BUỒN CỦA TÔI ĐẾN CÁC NẠN NHÂN BẤT
HẠNH VÀ BÁO CHO CHỦ NGÂN HÀNG CỦA TÔI LỆNH CẦN THIẾT
ĐỂ CHO NĂM MƯƠI NGHÌN PHƠ - RĂNG ĐƯỢC TRAO CHO HỌ -
LUPIN.
Trên thực tế ngay ngày hôm sau mà bức điện tín được công bố, một người lạ
mặt gõ cửa nhà bà Dugrival và đặt một phong bì trên tay của bà. Phong bì
đựng năm mươi tờ một nghìn phơ - răng.
Sự chuyển tiền bất ngờ này không làm dịu bớt những bình luận, nhưng một
sự kiện khác xảy ra lại gợi lên một cảm xúc rất lớn. Hai ngày sau chính
những người ở trong ngôi nhà của bà Dugrival và Gabriel bị đánh thức lúc
bốn giờ bởi những tiếng kêu la kinh khủng. Người ta xô đến, người gác cổng
mở cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của một ngọn nến của một người láng giềng
đem đến, ông ta thấy Gabriel nằm thẳng cẳng, bị trói ở hai cổ chân và bị
nhét giẻ vào mồm trong phòng của anh. Còn phòng bên cạnh, bà Dugrival
có một vết thương ở ngực, máu me đầm đìa.
Bà lảm nhảm nói:
- Tiền bạc... người ta cướp sạch... Tất cả những tờ giấy bạc.
Rồi bà ngất đi.
Chuyện gì đã xảy ra ?
Gabriel kể. Và khi tỉnh lại, đã có thể nói được, thì bà Dugrival bổ sung thêm
những lời của đứa cháu. Ngay khi bị đánh thức bởi hai tên đàn ông tấn công
anh, một tên nhét giẻ vào miệng anh, còn một tên thì trói anh bằng dây
thừng quấn cả người. Trong đêm tối anh không nhìn thấy những tên đó,
nhưng anh nghe tiếng vật lộn của thím anh chống trả chúng. Bà Dugrival
nói: cuộc vật lộn thật kinh khủng. Tất nhiên chúng nó biết được nơi cất tiền,
do trực giác nào mà bọn cướp đi ngay đến cả cái tủ nhỏ đựng tiền ? Mặc dù
bà chống cự kịch liệt, mặc dù bà kêu la, giằng xé, chúng đã vồ được tập giấy