bạc. Khi vùng ra bà đã cắn vào vai một tên, hắn đâm dao vào ngực bà rồi cả
bọn chạy thoát.
- Theo đường nào ?- người ta hỏi bà.
- Qua cửa ra vào của phòng tôi rồi sau đó, tôi nghĩ là chúng ra cửa phòng
ngoài.
- Không thể được, người gác cổng bắt gặp chúng ngay.
Tất cả bí mật là ở chỗ này đây: làm thế nào bọn cướp lọt được vào trong nhà
và làm thế nào chúng có thể ra được ? Không có một lối thoát nào cho
chúng cả. Có phải một người thuê nhà không ? Một cuộc điều tra tỉ mỉ
chứng tỏ điều phi lý của một giả thuyết như thế.
- Thế rồi sao ?
Viên thanh tra chính Ganimard được đặc biệt giao nhiệm vụ nhận rằng mình
rất lúng túng trong việc này. Anh nói:
- Khổ nỗi là hành động như Lupin, nhưng không phải là Lupin... Không hẳn
là có cái gì đó, có cái gì đó của sự lập lờ, của sự ám muội, vả lại, nếu đấy là
Lupin thì tại sao hắn đã cướp năm mươi nghìn phơ - răng rồi lại gửi trả lại,
rồi lại cướp lại ? Vấn đề khác làm cho tôi lúng túng: có nét gì giống giữa vụ
cướp thứ hai này với vụ cướp thứ nhất ở trường đua ngựa ? Tất cả cái đó
thật khó hiểu và tôi có cảm giác là việc này ít khi xảy ra nên việc tìm kiếm là
vô ích. Về phần tôi, tôi đành bỏ.
Quan dự thẩm bị bám riết. Các phóng viên thì cố gắng để làm rõ những gì
cho công lý. Một cảnh sát điều tra người Anh vượt qua eo biển đến. Một
người Mỹ giàu có, người say mê điên cuồng những câu chuyện trinh thám,
tặng một khoản tiền thưởng quan trọng cho người nào đem về được một yếu
tố đầu tiên của sự thật. Sáu tuần lễ sau, người ta vẫn không biết gì về việc
này. Công chúng đồng ý với ý kiến của Ganimard, còn ông dự thẩm thì
chính mình đã chắn ngấy việc vật lộn trong bóng tối mỗi lúc một dày đặc vì
thời gian.