- Được - gã đàn ông nóỉ - Anh làm ơn nói với bà Dugrival rằng tình cờ tôi
được cung cấp những tin tức quý về vụ cướp mà bà là nạn nhân của vụ
cướp. Tôi muốn được xem xét căn hộ vì chính tôi nhận thấy một số chi tiết.
Tôi rất quen những cách thức điều tra và sự can thiệp của tôi chắc chắn sẽ có
lợi cho bà ấy.
Gabriel xem xét người lạ mặt một lát, suy nghĩ rồi tuyên bố:
- Như vậy thì tôi cho rằng thím tôi sẽ đồng ý. Ông chịu khó vào đi.
Sau khi mở cửa phòng ăn, anh né mình nhường lối cho người lạ mặt. Gã này
bước đến thềm cửa, sắp bước qua thì ngay lập tức Gabriel giơ cao tay và
bằng một động tác thô bạo, anh đâm một nhát dao găm lên vai phải của
người lạ.
Một tiếng cười bật ra trong phòng.
- Trúng rồi ! - Bà Duyrival kêu to, nhỏm lên khỏi chiếc ghế bành. Hoan hô,
Gabriel ! Nhưng cháu nói đi, cháu không giết hắn, tên cướp ấy à ?
- Cháu không tin, thím ạ. Lưỡi dao mỏng và cháu đã ghìm bớt nhát đâm.
Gã đàn ông lảo đảo, hai bàn tay giơ ra trước, sắc mặt nhợt nhạt.
- Ngu thế ! - người đàn bà goá cười khẩy. Mày đã rơi vào bẫy... Đáng đời !
Đã khá lâu chúng tao chờ mày ở đây. Nào, tên khốn nạn, mày suy sụp rồi,
như vậy làm mày bực mình, hả ? Tuy nhiên phải lịch sự. Tuyệt vời ! Trước
tiên hãy quỳ một đầu gối xuống đất trước mặt bà chủ của mày, rồi đầu gối
kia... điều mà người ta có giáo dục !... Rầm ! Bỗng người ta ngã vật xuống !
Ôi ! Chúa Giê - su, giá như ông Dugrival nhà ta có thể nhìn thấy hắn như
thế. Còn bây giờ, Gabriel, làm việc đi !
Bà về phòng mình và mở một cánh tủ gương trong đó treo những chiếc váy
áo. Bà dồn tách chúng ra. Bà mở nốt cánh kia, nó tạo thành ở đáy tủ một lối
đi thông sang một gian phòng bên cạnh.
- Gabriel, hãy giúp ta đem nó đi. Và cháu sẽ săn sóc hắn hết mình nhé ? Bây
giờ hắn đáng giá nghìn vàng đấy.