Hắn nói với người canh giữ hắn:
- À, lần này là trò chơi thực sự đây, con gà giò sẽ bị cắt tiết. Có phải mày mổ
tao không, thiên thần Gabriel ? Trong trường hợp này, mong sao lưỡi dao
cạo của mày phải sạch sẽ, ông bạn thân mến của tôi ạ ! Xin vui lòng diệt
khuẩn nhé.
Nhưng lời nói của hắn bị ngắt lại bởi có tiếng ổ khoá lách cách. Cánh cửa
trước mặt xịch mở và bà Dugrival xuất hiện.
Bà chậm rãi đến gần, kéo một chiếc ghế tựa và rút trong túi ra một khẩu
súng ngắn, đặt lên mặt tủ đầu giường.
Người bị bắt giam thầm thì:
- Hừ, người ta tự cho là đang ở trong một rạp diễn kịch... Hồi thứ bốn... xét
xử kẻ phản bội. Và chính là nữ giới thực hiện... bàn tay của ân huệ... Vinh
hạnh biết bao ! Tôi chắc rằng bà không xuyên tạc tôi đâu.
- Ôi ! Bà biết không ?... Mẹ kiếp, có lẽ người ta đã đánh được hơi.
- Im đi Lupin.
Có cái gì đó trịnh trọng trong giọng nói của bà làm cho tên bị bắt xúc động,
ép buộc nó im ỉặng.
Hắn quan sát hết người này rồi người khác, hai người canh giữ hắn, những
nét béo phị, nước da đỏ hồng của bà khác hẳn với nét mặt ẻo lả của đứa
cháu, nhưng cả hai người cùng có một thái độ quyết định khắt khe như nhau.
Người đàn bà goá nghiêng người nói với hắn: - Mày đã sẵn sàng trả lời các
câu hỏi của ta chưa ?
- Sao lại chưa ?
- Vậy thì nghe kỹ ta nói.
-Tôi hoàn toàn lắng tai đây.
- Làm sao mày biết Dugrival mang toàn bộ tiền của ông trong túi ?
- Một tên đầy tớ ba hoa...