Và cuộc sống cứ tiếp tục ở nhà người đàn bà goá.
Được người cháu tận tình chăm sóc, vết thương của bà chóng lành. Buổi
sáng Gabriel để thím ngồi trong một chiếc ghế bành, gần cửa sổ của phòng
ăn, làm công việc nội trợ rồi sau đó đi mua thức ăn và những đồ thiết dụng
khác. Anh chuẩn bị làm bữa ăn trưa mà không cần nhờ sự giúp đỡ của bà
gác cổng.
Mệt mỏi vì những cuộc điều tra của cảnh sát, nhất là bởi những lời chất vấn,
hai thím cháu không tiếp đón ai cả. Bà gác cổng với những câu chuyện ba
hoa đã làm cho bà Dugrival lo lắng và mệt mỏi cũng không được bà chấp
nhận. Bà nghiêng người về phía Gabriel nói với anh ta mỗi khi anh đi qua
trước hành lang.
- Cháu phải cẩn thận đấy, Gabriel ạ, người ta dò xét về thím cháu ta đấy. Có
những người đang rình cháu, này, cháu ạ, ngày hôm qua chú của cháu còn
bắt gặp một tên dòm ngó vào cửa sổ của cháu.
- Ôi dào ! Đấy là cảnh sát bảo vệ chúng ta đấy mà. Càng hay !
Nhưng một buổi chiều, lúc bốn giờ, ở cuối phố có một trận cãi nhau giữa hai
người bán dâu tây bốn mùa. Ngay lập tức bà gác cổng đi xa khỏi hành lang
để nghe ngóng những lời thoá mạ của các đối thủ tung ra cho nhau. Bà cảnh
giác khi một người đàn ông trẻ, tầm vóc trung bình, mặc quần áo màu xám
với kiểu may không chê vào đâu được lẻn vào trong nhà và nhanh chóng leo
lên cầu thang.
Đến lầu ba, nguời ấy bấm chuông. Không có ai trả lời, anh ta lại bấm
chuông lần nữa.
- Bà Dugrival ở đây phải không ? Y cất lời hỏi và ngã mũ chào.
Gabriel đứng trong phòng chờ trả lời:
- Bà Dugrival còn đau và chưa thể tiếp ai được.
- Tôi có câu chuyện rất cần để nói với bà.
- Tôi là cháu của bà ấy, có thể tôi sẽ truyền đạt lại.