- Đúng thế.
- Tôi xin có lời khen ngợi. Và tôi nghĩ đến việc ấy, có phải là do tình cờ, ông
Dugrival... phải không ?...
- Mày đã nói đến ông ấy ! Chung quy, tại sao mày giấu ông ấy ? Như vậy đỡ
đè nặng lương tâm mày. Đúng, Lupin ạ, Dugrival đã làm việc trong cùng hội
như mày. Chao ôi ! Với quy mô không lớn... Chúng tao là những kẻ bình
thường thôi... một đồng ở đây, một đồng ở kia... một cái ví tiền của Gabriel
do chúng ta gây dựng cho, nó đã xoáy được ở các cuộc đua từ bên này, bên
kia... Và như thế, chúng ta đã tạo cho nó thành công tí chút - Tôi rất thích
như vậy - Lupin nói.
- Càng tốt ! Nếu tao nói với mày như thế, chính là để cho mày biết rõ dù sao
tao không phải là một người mới vào nghề và mày đừng có hy vọng gì cả.
Một sự trợ giúp à ? Không. Căn hộ mà chúng ta đang ngồi đây thông với
phòng của tao. Có một lối ra riêng biệt và không ai nghi ngờ gì cả. Đấy là
căn hộ đặc biệt của Dugrival. Ông ấy tiếp bạn bè ở đây. Ở đây có các dụng
cụ làm việc, các đồ cải trang của ông ấy... điện thoại của ông ấy, cũng như
mày có thể thấy đấy. Vậy làm chẳng có gì để hy vọng. Các đồng sự của mày
thôi không tìm kiếm mày ở đây. Tao đã ném chúng vào một hướng tìm tòi
khác. Mày gay rồi, đã bắt đầu hiểu được tình thế chưa ?
- Đã.
- Vậy thì ký đi.
- Thế khi tôi ký xong, tôi sẽ được tự do chứ ?
- Đúng vậy.
- Tôi chưa thật tin.
- Mày có sự lựa chọn à ?
- Thực sự như thế. Bà cho phép ?
Bà Dugrival mở trói tay phải cho Lupin rồi đưa cho hắn một cái bút và nói: