- Mẹ kiếp thật - hắn nghiến răng - tao sẽ không chết ở đây như một con chó !
À ! Mà nếu tao có thể...
Hắn gồng người lên để làm đứt dây trói, một cố gắng đã làm hắn phải thốt ra
một tiếng kêu đau đớn. Hắn ngã vật xuống giường, kiệt sức.
- Thôi đi - sau một lát, hắn thì thầm - người đàn bà goá đã nói với hắn ta
ràng ta tồi lắm. Chẳng có gì.
Mười lăm phút trôi qua, rồi nửa giờ...
Gabriel đến gần Lupin, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền nhưng hơi thở của
hắn bình thường như một người đang ngủ. Nhưng Lupin nói với anh.
- Mày không tin là tao ngủ à, thằng nhỏ ? Không, người ta không ngủ trong
giây phút này. Nhưng tao đành chịu... Cần phải tốt hơn phải không ? ... vả
lại tao đang nghĩ về chuyện gì sẽ tiếp theo... Đúng thế, tao có giả thuyết của
tao về việc đó. Như mày thấy đấy, tao là người theo thuyết luân hồi và
thuyết đào thải của linh hồn, nhưng giải thích cho mày hiểu thì lâu lắm...
nào, nói đi chú bé, trước khi chia tay nhau nếu người ta giúp đỡ nhau có
được không ? Không à ? Vậy thì, vĩnh biệt... Chúc khoẻ mạnh và sống lâu,
Gabriel...
Hắn cụp mi mắt xuống, im lặng và không động đậy cho đến khi bà Dugrival
đến.
Người đàn bà goá nhanh nhẹn bước vào trước mười hai giờ trưa một tí. Hình
như bà ta bị kích động rất mạnh.
Bà nói với đứa cháu:
- Thím có tiền. Cháu đi đi. Thím gặp cháu trong ô tô ở bên dưới.
- Nhưng…
- Không cần đến cháu dứt điểm cho xong với hắn. Thím sẽ tự đảm nhiệm lấy
một mình. Thế nhưng trái tim nói với cháu như thế nào nhỉ ? Để thấy được
sự nhăn nhó của một tên vô lại... hãy đưa dụng cụ đây cho thím.