- Mày đừng quên rằng là bốn tấm séc mang bốn cái tên khác nhau và mỗi
lần lối viết lại thay đổi.
- Bà đừng sợ gì cả.
Hắn ký.
Người đàn bà goá lại nói:
- Gabriel, mười giờ rồi, nếu đến giữa trưa, thím không có mặt ở đây thì
chính tên khốn nạn này đã chơi khăm thím theo cách của hắn. Khi đó cháu
hãy làm cho nó nhức óc. Thím để lại cho cháu khẩu súng ngắn mà chú của
cháu đã tự kết liễu đời mình. Với sáu viên đạn, còn lại năm. Thế là đủ.
Bà vừa đi vừa hát lầm rầm.
Một lát im lặng khá lâu, và Lupin nói lầm bầm:
- Tôi không thể cho người ta hại tôi dễ dàng như thế đâu.
Hắn nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi bỗng nhiên nói với Gabriel:
- Bao nhiêu ?
Và hình như Gabriel không nghe thấy, hắn nổi cáu:
- Này! Đúng rồi, bao nhiêu ? Mày trả lời đi chứ ! Chúng mình, cả hai đều có
một nghề, tao ăn trộm, mày ăn trộm, chúng ta ăn trộm. Vậy chúng ta đã chín
chắn để nhất trí với nhau. Thế nào ? Được chứ ? Chúng ta chuồn chứ ? Tao
cho mày một chỗ trong băng nhóm của tao, một vị trí ngon lành đấy. Mày
muốn bao nhiêu ? Mười nghìn nhé ? Hai mươi nghìn được không ? Quyết
định cái giá của mày đi và đừng so đo nữa. Cái hòm đầy ắp đấy.
Hắn run lên tức giận khi thấy nét mặt thản nhiên của người canh giữ hắn.
- Ôi, nó sẽ không trả lời sao ! Để xem, thế nào, mày muốn nhiều hơn thế à,
tên Dugrival ? Nghe đây, mày muốn giải thoát cho tao... Nào, trả lời đi !...
Nhưng hắn ngừng nói. Đôi mắt của chàng trai có vẻ hung dữ mà hắn đã thấy
rất rõ. Hắn có thể hy vọng làm xiêu lòng được con người này không.