đúng đến thế, những tính toán sát như vậy đã tác động vào thâm tâm ông; sự
đoán trước diệu kỳ mà ông chỉ có thể bắt tay vào việc đối thủ của ông để lại.
Không chần chừ nữa, ông lên ba thang gác. Căn phòng vẫn mở, không ai
đụng đến những vật chứng. Ông bỏ hết vào túi.
Từ đó ông suy luận và hành động có thể nói một cách máy móc theo tác
động của người ông không thể không nghe theo.
Cho là người lạ mặt ở quanh vùng cầu Pont-Neuf, phải tìm trên con
đường từ cầu ấy ra đường lớn hiệu bánh quan trọng mở cửa ban đêm mà họ
đã mua bánh ngọt. Cũng không phải tìm lâu, gần nhà ga có một hiệu bánh
trình bày những hộp các tông nhỏ chất liệu và hình dáng như hộp Ganimard
có. Hơn nữa một cô bán hàng nhớ là đêm qua đã bán cho một ông trùm khăn
quàng lút cổ, nhưng cô cũng thấy mang chiếc kính một mắt.
Viên thanh tra nghĩ như thế là dấu hiệu đầu tiên được thẩm tra; con người
này mang kính một mắt. Ông chắp nối những mảnh báo về đua ngựa lại đưa
hỏi một người bán báo thì người này nhận ra ngay tên tờ báo. Ông lại toà
soạn hỏi danh sách những người đặt mua, ghi tên, địa chỉ những người ở
quanh vùng cầu Pont-Neuf chủ yếu phía tả ngạn sông như Lupin nói.
Ông đến gặp ông Dudouis:
“Mọi việc đã sẵn sàng thưa thủ trưởng. Thủ trưởng cho một lệnh bắt.”
“Cái gì?”
“Tôi nói đã sẵn sàng bắt thủ phạm, thưa thủ trưởng.”
“Anh biết kẻ giết cô Jenny Saphir rồi à?”
“Vâng.”
“Nhưng ra sao, giải thích đi.”
Ganimard cảm thấy ngần ngại, hơi đỏ mặt trả lời:
“Thưa thủ trưởng, tình cờ thôi. Kẻ sát nhân vứt xuống sông Seine mọi thứ
có thể tố giác hắn. Người ta lượm được một phần và giao lại cho tôi.”