“Ai trao?”
“Một người chèo thuyền không muốn xưng tên vì sợ bị trả thù. Tôi có
những chứng cứ cần thiết nên công việc dễ dàng thôi.”
Và viên thanh tra kể lại những việc đã làm. Ông Dudouis nói to lên:
“Anh gọi như thế là một sự tình cờ, là công việc dễ dàng à? Đây là một
trong những trận đánh đẹp nhất của anh. Anh hãy tự mình đảm nhiệm cho
đến cuối cùng, Ganimard thân mến, và nên cẩn thận.”
Ganimard vội hoàn thành công việc. Ông đến chỗ bờ sông cùng một số
nhân viên bố trí quanh nhà. Hỏi người gác cổng được trả lời là ông ta ăn ở
ngoài và thường trở về sau bữa tối.
Sau đó trước chín giờ một ít, người gác cổng cúi xuống cửa sổ báo với
Ganimard, ông thổi ngay một tiếng còi nhẹ. Một ông đội mũ, bó người trong
chiếc áo tơi lông thú đang đi trên hè đường bờ sông Seine, bước qua hè đi
vào nhà. Ganimard tiến lên:
“Ông có phải là ông Prévailles?”
“Đúng, nhưng ông là ai?”
“Tôi được giao nhiệm vụ…”
Ông chưa kịp nói xong câu, Prévailles thấy nhiều người trong bóng tối
bèn lùi ngay lại sát bức tường và đối mặt với địch thủ. Hắn đứng tựa lưng
vào cổng một cái quán ở tầng trệt đã đóng hết cửa, kêu lên:
“Lùi lại, tôi không quen các ông.”
Tay phải hắn múa chiếc gậy nặng trong lúc tay trái luồn ra sau làm như
mở cổng. Ganimard có cảm giác hắn có thể trốn vào đó và đi ra qua một lối
bí mật. Ông lại gần nói:
“Này, đừng nhảm nhí nữa, anh bị bắt… hàng đi.”
Nhưng lúc nắm lấy chiếc gậy của Prévailles, ông nhớ đến lời báo trước
của Lupin: Prévailles thuận tay trái, và chính tay trái đang rút súng. Thấy