“Ai chăm sóc nó?”
“Người bảo vệ. Đến tối thì anh ta đến cho chó ăn.”
“Như vậy anh ta có thể đến gần nó không bị cắn chứ?”
“Vâng, chỉ có anh ta thôi; con vật dữ lắm.”
“Cô không nghi ngờ gì anh ta à?”
“Ồ, không… anh Baptiste ấy… không bao giờ.”
“Và cô không thấy có ai đó à?”
“Không ai đâu. Những người hầu rất tận tâm với chúng tôi. Họ mến tôi
lắm.”
“Cô không có bạn trong lâu đài à?”
“Không.”
“Không anh em gì?”
“Không.”
“Như vậy chỉ có bố cô bảo vệ cô?”
“Vâng, và tôi đã nói với ông tình trạng hiện nay của ông cụ.”
“Cô có nói chuyện với ông cụ những trường hợp cô suýt bị nguy hiểm
chứ?”
“Có, và như thế là tôi đã sai lầm. Thầy thuốc, bác sĩ già Guéroult cấm tôi
không được để ông cụ xúc động chút nào.”
“Thế mẹ cô?”
“Tôi không nhớ được về bà. Bà mất cách đây mười sáu năm… đúng 16
năm.”
“Lúc đó cô bao nhiêu?”
“Gần năm tuổi.”