“Và sống ở đây à?”
“Chúng tôi ở Paris. Năm sau bố tôi mới mua lâu đài này.”
Lupin đứng lặng yên một lát rồi kết luận:
“Được rồi thưa cô, xin cảm ơn cô. Cho đến nay những hiểu biết như thế là
đủ. Vả lại chúng ta không nên đứng lâu với nhau thì hay hơn.”
“Nhưng,” cô gái nói, “chốc nữa người bảo vệ trông thấy con chó… Ai
giết nó?”
“Cô đấy, cô giết nó để chống lại lúc nó vồ đến.”
“Không bao giờ tôi mang vũ khí.”
“Phải coi như là có,” Lupin mỉm cười nói, “vì cô đã giết chết con chó, và
chỉ có cô giết nó thôi. Rồi người ta muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vấn đề cần thiết
là khi tôi vào lâu đài không ai nghi ngờ tôi.”
“Vào lâu đài à? Ông có ý định…”
“Tôi chưa biết nên làm thế nào, nhưng tôi sẽ vào. Và từ đêm nay… Như
vậy, xin nhắc lại cô cứ yên tâm, tôi chịu trách nhiệm mọi việc.”
Bị khuất phục vì thái độ tin tưởng, chắc chắn của anh, Jeanne nghe theo
lời anh, nhìn anh và chỉ nói:
“Tôi xin yên tâm.”
“Như vậy mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Hẹn cô tối nay.”
“Xin gặp lại ông.”
Cô quay đi. Lupin nhìn theo đến lúc cô khuất sau góc lâu đài, lẩm bẩm:
“Con người đẹp. Nếu tai họa xảy ra cho cô thì tiếc thật. May mà có Arsène
Lupin này bảo vệ!”
Không sợ có người bắt gặp, dóng tai nghe ngóng, anh đi xem, khắp khu
vườn, tìm chiếc cổng vườn rau anh đã để ý lúc ở ngoài, cất chốt cổng lấy