Giả thuyết đó làm bác sĩ Guéroult giật mình:
“Sự thực… sự thực… thì căn bệnh đôi khi tỏ ra rất khác thường… như
đôi chân hầu như hoàn toàn tê liệt phải do hậu quả…”
Ông nghĩ một chốc rồi nói, giọng nhỏ lại:
“Chất độc, nhưng… chất độc nào? Vả lại không có triệu chứng gì bị trúng
độc. Phải dự tính… Nhưng anh làm gì đấy?… Có gì thế?”
Hai người đứng nói chuyện trước một căn phòng nhỏ tầng một mà Jeanne
trong lúc có bác sĩ bên cạnh bố, đã bắt đầu ăn tối. Lupin nhìn cô qua cánh
cửa mở, trông thấy cô đưa một cái chén lên môi uống vài ngụm.
Anh chạy vội lại giữ tay cô lại:
“Cô uống cái gì đấy?”
“Nước chè pha mà…” cô cuống quít nói.
“Cô nhăn mặt… Sao vậy?”
“Tôi không biết… Hình như…”
“Cô thấy hình như thế nào?”
“Có vị đắng… nhưng chắc là do thuốc tôi trộn vào.”
“Thuốc gì?”
“Thuốc giọt mỗi buổi tối tôi phải uống, theo đơn bác sĩ, đúng không bác
sĩ?”
“Đúng,” bác sĩ Guéroult nói, “nhưng thuốc đó không có mùi vị gì. Cô
cũng biết chứ Jeanne, vì cô dùng đã mười lăm ngày mà đây là lần đầu…”
“Thật vậy,” cô gái lẩm bẩm, “cái này có một vị. Chà, miệng tôi còn nóng
cháy lên đây này.”
Bác sĩ Guéroult cũng uống một ngụm nhưng nhổ ra và nói:
“A! Ghê quá! Không thể có sự lẫn lộn được!”