Lupin thì xem xét cái lọ đựng thuốc và hỏi:
“Thường ngày người ta để lọ này ở đâu?”
Nhưng Jeanne không trả lời được. Cô đưa tay lên ngực, mặt xanh đôi mắt
ngơ ngác vẻ đau đớn. Cô nói lạc cả giọng:
“Uống cái đó vào đau quá… đau quá.”
Hai người mang cô vào phòng để nằm trên giường. Lupin nói:
“Phải có thuốc cho nôn ra.”
“Anh mở tủ,” bác sĩ bảo, “có một túi thuốc…”
“Thấy rồi chứ? Lấy một ống nhỏ… Đúng, cái ấy… Bây giờ lấy nước
nóng… trên khay trà.”
Nghe gọi, cô hầu thường phục vụ Jeanne chạy tới; Lupin nói là cô
Darcieux bị một cơn đau khó hiểu. Anh vào phòng ăn, xem tủ và các ngăn
đựng thức ăn; đi xuống nhà bếp nói là bác sĩ bảo nghiên cứu thức ăn của cô
Darcieux. Như vô tình, anh nói chuyện với bà nấu bếp, người hầu và anh
bảo vệ cùng ăn trong lâu đài.
Trở lên phòng, anh hỏi bác sĩ:
“Thế nào?”
“Cô ấy ngủ.”
“Không nguy hiểm gì chứ?”
“Không. May mà cô ấy chỉ uống hai ba ngụm. Thế là trong ngày hôm nay
anh cứu cô ấy lần thứ hai. Ta phân tích lọ này sẽ rõ.”
“Phân tích vô ích thôi bác sĩ ạ. Việc đầu độc là chắc chắn rồi.”
“Nhưng ai?”
“Tôi không rõ, nhưng bóng ma bố trí những việc đó tất nhiên biết rõ
những thói quen sinh hoạt trong lâu đài. Hắn tự do đi lại, dạo trong vườn