Không ngần ngại, không gõ cửa, anh vào phòng Jeanne, thấy Jeannevà
bác sĩ đang ngồi nói chuyện bên nhau, mới thở ra an tâm và nói:
“À, cô còn đó!”
“Gì thế, có gì mới à?” Bác sĩ lo lắng hỏi khi thấy trạng thái kích động của
con người mà ông biết rõ lòng can đảm.
“Không có gì,” anh trả lời. “Không có gì mới ở đây thì sao?”
“Ở đây cũng không có gì. Chúng tôi vừa ở chỗ ông Darcieux ra. Ông ăn
ngon miệng sau một ngày rất đẹp. Còn cô Jeanne, anh thấy đấy, lại sức rồi.”
“Bây giờ cô Jeanne phải đi.”
“Đi à?” Cô gái không đồng ý. “Nhưng không thể được!”
“Cần phải đi” Lupin dẫm mạnh chân kêu lên.
Ngay sau đó anh bình tĩnh lại, nói mấy câu xin lỗi rồi đứng im lặng trong
ba, bốn phút; bác sĩ và Jeanne cố gắng không làm phiền anh.
Anh nói với cô gái:
“Sáng mai cô sẽ đi và chỉ trong vài tuần thôi. Tôi đưa cô đến chỗ cô bạn
cô đã viết thư. Đề nghị ngay tối nay cô chuẩn bị đầy đủ đi, chuẩn bị công
khai. Báo trước cho người hầu… Còn bác sĩ, đề nghị ông tin cho ông
Darcieux để ông ấy hiểu cho là một sự đề phòng phải có, chuyến đi này rất
cần thiết về sự an toàn của cô. Hơn nữa, khi có sức ông ấy sẽ đến với cô.
Thống nhất chứ?”
“Vâng,” Jeanne nói, hoàn toàn bị chinh phục vì giọng nói quyết đoán và
nhẹ nhàng của Lupin.
“Như vậy cô chuẩn bị nhanh lên và đừng ra khỏi phòng.”
“Nhưng đêm nay…” cô gái nói lại, hơi run.
“Cô đừng sợ gì. Nếu có sự nguy hiểm bác sĩ và tôi sẽ đến. Cô chỉ mở cửa
khi nghe ba tiếng gõ nhẹ.”