khô. Đúng thật, anh thấy một bóng đen đi bên dưới anh, cách khoảng ba
mươi mét.
Anh tự nhủ: “Quái, tên bất lương đánh hơi được rồi, mình hỏng mất!”
Một ánh trăng lướt qua, Lupin thấy rõ người đó nâng súng lên. Anh định
nhảy xuống đất đi trở lại nhưng cảm thấy nhói ở ngực, nghe thấy nổ, giận dữ
chửi và lăn từ cành cây này xuống cành khác như một xác chết…
Trong lúc đó bác sĩ Guéroult theo lời chỉ dẫn của Lupin, trèo qua cửa sổ
thứ năm dò từng bước lại tầng một. Đến trước phòng Jeanne, ông gõ nhẹ ba
cái, vào được và khóa cửa lại.
Ông nói nhỏ với cô gái đang bận quần áo ngủ:
“Cô nằm lên giường đi, như đang ngủ. Chà, ở đây khá lạnh, cửa sổ phòng
tắm mở à?”
“Vâng… Ông có muốn…”
“Không, cứ để thế. Họ sắp đến đấy.”
“Họ sắp đến à?” Jeanne sợ hãi lắp bắp nói.
“Đúng, chắc chắn sẽ đến…”
“Nhưng ông nghi ngờ ai?”
“Tôi không biết! Có thể một người nào đó ẩn trong lâu đài hay trong
vườn.”
“Ôi, cháu sợ quá.”
“Đừng sợ. Anh chàng bảo vệ cô có vẻ rất mạnh, chắc tay. Anh ta đang ẩn
đâu đó trong sân.”
Bác sĩ tắt đèn, đến gần cửa sổ vén màn lên. Một bậc hiên hẹp chạy dọc
tầng một nên chỉ thấy một mảng sân phía xa. Ông trở lại bên giường. Những
giây phút nặng nề trôi, đối với họ như kéo dài vô tận. Đồng hồ trong làng
điểm những tiếng động ban đêm lấn át rất khó phân biệt. Họ lắng nghe, thần
kinh căng thẳng.