Anh cất chốt cửa, trở lại phòng của Jeanne. Bác sĩ trong đó đi ra kéo anh
lại căn phòng nhỏ:
“Cô ấy ngủ, đừng quấy rầy cô. Sự chấn động thật nặng nề, phải có thời
gian cho cô ấy bình tĩnh lại.”
Lupin lấy chiếc bình uống một cốc nước rồi ngồi xuống, bình thản nói:
“Chà, ngày mai hắn ta sẽ không xuất hiện nữa.”
“Anh nói gì?”
“Tôi nói: Ngày mai hắn ta không xuất hiện nữa.”
“Vì sao?”
“Trước tiên vì có lẽ cô Darcieux quá yêu thương ông bố…”
“Dù vậy, anh nghĩ… một người bố mà muốn giết con gái mình?”
“Một người bố trong mấy tháng bố trí bốn, năm, sáu lần ý định kinh
khủng đó. Việc đó phải làm suy sụp hoàn toàn một tâm hồn dù có kém nhạy
cảm đến mấy. Kỷ niệm thật ô nhục!”
“Cô ấy sẽ quên đi.”
“Người ta không quên được việc đó.”
“Thưa bác sĩ, cô ấy sẽ quên vì một lý do rất đơn giản.”
“Anh nói đi.”
“Cô ấy không phải con gái ông Darcieux!”
“Thế nào?”
“Tôi nhắc lại với ông rằng cô ấy không phải con gái tên khốn nạn đó!”
“Anh bảo sao? Ông Darcieux…”
“Ông Darcieux chỉ là bố dượng. Cô vừa sinh thì bố cô, người bố thực thụ
chết. Mẹ Jeanne lấy một người anh em họ của chồng cùng tên, và bà cũng
chết ngay trong năm làm đám cưới thứ hai đó, để Jeanne lại cho ông