cho một trận thật lực, sau đó đưa ra toà! Này bà, bây giờ bà có dậy được
không? Gọi xóm giềng tới, chạy báo cảnh sát. Già Traînard khốn kiếp, nó
chạy khỏe thế! Tuổi ấy mà đôi chân còn vững lắm, đúng là một con thỏ!”
Ông ôm bụng cười. Không một sức lực nào trên đời có thể làm cho ông
già thoát được nữa. Ông ta sẽ được một trận trừng trị nghiêm khắc xứng với
tội trạng và sẽ bị giải lên nhà tù của thành phố.
Ông lấy một khẩu súng ra gặp hai người giúp việc:
“Không có gì mới à?”
“Không, thưa ông Goussot, chưa thấy gì.”
“Nếu không có ma quỷ đưa nó qua tường thì cũng không lâu nữa đâu.”
Thỉnh thoảng nghe tiếng bốn anh em con ông chủ gọi nhau xa xa. Tên
trộm tự vệ khôn khéo hơn người ta tưởng nhưng gặp những chàng trai nhà
anh em Goussot thì khó đấy…
Nhưng rồi một anh trở lại, lộ rõ sự nản lòng:
“Không cần tìm mãi trong lúc này làm gì, trời tối quá! Chắc nó đang chết
dí trong một hang lỗ nào đấy thôi. Mai sẽ hay.”
“Mai? Con điên đấy à?” Ông Goussot bác lại.
Người con cả trở về thở dốc, cũng có ý kiến như em. Sao không chờ đến
mai? Tên kẻ cướp ở trong khu vực này như trong tường nhà tù rồi!
Ông bố kêu lên:
“Vậy bố đi tìm. Thắp cho bố cái đèn lồng.”
Nhưng lúc đó có ba cảnh sát tới và thanh niên trong làng nghe tin cũng ào
đến. Người đội trưởng cảnh sát là một người nguyên tắc. Ông bảo kể chi tiết
lại toàn bộ câu chuyện, suy nghĩ, hỏi riêng từng bốn anh em, trầm ngâm qua
lời trình bày của họ. Khi được biết tên trộm chạy trốn vào cuối trang viên
mất dạng quanh một vùng gọi là “đồi quạ”, ông lại suy nghĩ và kết luận: