“Vợ tôi thì có lầm lẫn không khi tên vô lại bóp cổ bà ấy?” Ông Goussot
giận đỏ mặt kêu lên, “ông xem dấu vết đó.”
“Được rồi, thế tên vô lại đâu?”
“Ở đây, trong bốn bức tường này.”
“Thế các ông cứ tìm đi. Còn chúng tôi, chúng tôi xin đủ rồi. Rõ ràng nếu
có một con người ẩn náu trong trang viên thì chúng ta đã tìm ra rồi.”
“Nếu vậy tôi sẽ tự mình làm,” ông Goussot la to lên, “xin báo với ông thế.
Không thể cướp của tôi sáu nghìn francs. Đúng, sáu nghìn. Tôi đã bán ba
con bò, rồi cả vụ thu hoạch lúa mì, khoai tây. Sáu tờ một nghìn tôi định gửi
ngân hàng. Thề có Chúa và tôi sẽ lấy lại được.”
“Càng hay, xin chúc ông thành công.” Ông dự thẩm nói rồi rút lui cùng
ông đại diện biện lý và cảnh sát.
Hàng xóm cũng ra về, có phần giễu cợt. Cuối buổi chiều chỉ còn lại bố
con nhà Goussot và hai anh giúp việc trong trang trại.
Ông Goussot giải thích ngay kế hoạch tiếp tục. Ban ngày tìm kiếm, ban
đêm canh phòng, kéo dài đến bao giờ cũng được. Dù sao già Traînard cũng
là người như những người khác, cũng phải ăn, uống. Tất nhiên rồi sẽ chui ra
khỏi chỗ ẩn để tìm thức ăn thức uống.
Ông nói:
“Có thể trong túi còn ít mẩu bánh hoặc ban đêm nhặt được ít rễ cây nhưng
nước uống thì không làm gì được. Chỉ có lạch nước thì coi chừng nếu mò
mẫm lại gần!”
Bản thân ông trong đêm đó gác gần lạch nước. Sau ba tiếng người con cả
thay phiên. Những người khác ngủ trong nhà, mỗi người canh gác theo lượt
mình; mọi đèn, nến đều thắp sáng tránh bất ngờ.
Mười lăm đêm liên tiếp làm như vậy; và mười lăm ngày khi hai người đàn
ông và bà mẹ đứng canh gác thì năm người đi kiểm tra trong trang viên. Hơn