Một buổi sáng, lúc mười giờ, một chiếc ô tô chạy nhanh qua làng bỗng bị
hỏng hóc dừng lại. Người lái xe xem máy xong nói là phải mất một thời gian
sửa chữa. Chủ xe bèn quyết định vào quán chờ và ăn trưa.
Ông này còn trẻ, râu ria cắt ngắn, gương mặt dễ mến, khi vào bắt chuyện
ngay với những người trong quán. Người ta kể cho ông nghe câu chuyện gia
đình Goussot. Ông mới đi qua nên không biết nhưng có vẻ nhiệt tình quan
tâm, hỏi chi tiết, đưa ra những giả thuyết, tranh luận với những người ngồi
ăn cùng bàn và cuối cùng kêu lên.
“Chà, việc đó có gì mà phức tạp đến vậy. Tôi có một ít thói quen về
những chuyện như thế; nếu lúc đó tôi có mặt tại chỗ…”
“Dễ thôi,” chủ quán nói. “Tôi quen biết ông Goussot. Ông ấy sẽ không từ
chối…”
Việc điều đình tiến hành nhanh chóng. Ông Goussot đang trong tình trạng
không kiên quyết cự tuyệt việc can thiệp của người khác, còn bà vợ thì
chẳng ngần ngại gì:
“Cứ mời ông ấy đến.”
Ông ấy trả tiền ăn, bảo lái xe khi sửa xong thì cho xe ra chỗ đường cái.
Ông nói:
“Tôi cần một tiếng đồng hồ, không hơn. Trong một tiếng nữa anh phải sẵn
sàng đấy.”
Rồi ông vào trang trại. Ở đó ông ít nói. Ông Goussot tuy thế vẫn hy vọng,
trình bày nhiều, dẫn người khách đi dọc tường đến cánh cửa nhỏ ra đồng,
đưa xem chiếc chìa khóa mở cổng và kể lại tỉ mỉ những việc đã tìm tòi.
Có việc lạ là người lạ mặt không nói nhưng hình như cũng không nghe
nữa, chỉ nhìn ngó, đôi mắt lơ đãng. Khi đi về, ông Goussot lo lắng hỏi:
“Sao thưa ông?”
“Gì ạ?”