“Nước không sâu quá ba mươi phân, đúng không?”
Để đo, ông nhặt trên cỏ một chiếc cọng rơm dựng đứng vào trong ang
nước. Nhưng khi cúi xuống ông bỗng ngừng lại nửa chừng và nhìn ra xung
quanh. Ông vừa nói vừa phá lên cười:
“À, kỳ lạ thật!”
Ông Goussot chạy vội lại ang nước như có người nằm giữa những tấm
ván chật chội đó.
“Sao? Cái gì thế?”
Bà Goussot thì van nài:
“Ông thấy nó à? Ở đâu thế?”
Người lạ vẫn luôn cười trả lời:
“Không có ở trong đó mà cũng không có ở bên dưới.”
Ông bước vào nhà, bị ông chủ trại, bà vợ và bốn người con dồn hỏi.
Người chủ quán và những người trong quán cũng ở đó, theo người lạ đi đi
lại lại. Mọi người nín lặng chờ đợi việc khám phá khác thường.
Ông này nói với thái độ vui vẻ:
“Đúng như tôi nghĩ, con người đó phải uống nước, và chỉ có lạch
nước…”
“Nào, nào, nếu thế thì chúng tôi đã thấy nó.”
“Uống vào ban đêm.”
“Chúng tôi sẽ nghe tiếng và cả thấy nữa vì ở ngay sát cạnh.”
“Hắn ta cũng vậy.”
“Và hắn uống nước trong ang?”
“Đúng.”
“Làm cách nào?”