hoảng sợ nói với đứa con: “Giữ họ lại, chỉ năm phút thôi.” Ông ấy muốn
chạy trốn qua cửa sau trong vườn chăng? Nhưng bảy, tám phút sau ông trở
lại, bình tĩnh trả lời những câu hỏi và sẵn sàng đi theo những người đó. Đứa
con trai ông mới mười tám tuổi cùng bị bắt đi.”
Lupin hỏi:
“Việc đó xảy ra khi nào?”
“Ngày 26 tháng 7 lịch Cộng hòa năm thứ II, tức là ngày…”
Luật sư Valandier ngừng lời, nhìn vào tấm lịch treo tường kêu lên:
“Đúng là ngày hôm nay, ngày 15 tháng 4, ngày kỷ niệm viên Thuế quan
bị bắt.”
“Sự trùng hợp kỳ lạ! Việc bắt giữ vào thời đó sẽ kèm theo những việc
nghiêm trọng chứ?”
“Ồ, rất nghiêm trọng. Ba tháng sau, vào đầu tháng 11 lịch Cộng hoà, viên
Thuế quan lên máy chém. Người ta cũng quên Charles, đứa con trai của ông
đang bị tống giam nên của cải của ông bị tịch biên.”
“Của cải nhiều lắm, phải không?” Lupin hỏi.
“Sự việc thật phức tạp. Của cải rất nhiều nhưng không tìm ra. Lâu đài của
ông ta trước cách mạng đã bán cho một người Anh nhà cửa đất đai ở tỉnh,
mọi đồ trang sức, giấy tờ, đồ đạc có giá trị cũng thế. Người ta ra lệnh tìm
kiếm rất kỹ nhưng không kết quả.”
“Ít nhất cũng còn lại ngôi nhà ở Passy chứ?”
“Ngôi nhà Passy được đại diện Chính quyền đã bắt Ernemont lúc đó mua
rẻ. Charles cũng được đại diện Chính quyền đã bắt Ernemont thả về, thì ông
đòi bắn anh ta. Charles thua kiện đòi lại nhà, hứa trả nhiều tiền nhưng ông ta
cho là đã mua nhà nên quyết giữ. Charles có chỗ dựa ở Bonaparte và ngày
12 tháng 2 năm 1803 ông kia phải dọn đi. Charles quá vui mừng và cũng do
trí óc bị đảo lộn mạnh trước những biến cố xảy ra nên khi đến trước ngôi
nhà đã giành lại được, chưa mở cửa ra đã bắt đầu múa hát. Anh ta điên!”