đến năm 1820 ông chết, hàng năm ông vẫn thực hiện cuộc hành hương khó
hiểu đó đúng vào ngày 15 tháng 4, ngày ông bố bị bắt, không thiếu một lần
nào.”
Luật sư không cười nữa; bản thân cũng cảm động về câu chuyện ông kể
với chúng tôi. Sau một lúc suy nghĩ, Lupin hỏi:
“Thế từ sau khi Charles chết thì sao?”
Viên công chứng lại nói với một thái độ có phần trịnh trọng:
“Từ thời kỳ đó đến nay đã gần một trăm năm, những người con cháu của
Charles và cô em cứ tiếp tục cuộc hành hương ngày 15 tháng 4. Nhiều năm
đào bới. Bây giờ thì thôi rồi, tìm tòi cũng vô ích. Thỉnh thoảng vô cớ họ lật
một tảng đá, tát giếng… cũng không thấy gì. Họ đến ngồi trên những bậc đá
trước ngôi nhà tròn như những người điên và chờ đợi. Và ông thấy không,
số phận họ thật đáng buồn. Đã một trăm năm nay, những người con kế tục
cha, và họ đã mất đi, nói thế nào nhỉ… khí lực của cuộc sống. Họ mất hết
can đảm, sáng kiến, cứ chờ đợi. Họ chờ ngày 15 tháng 4 và khi ngày ấy đến,
chờ một phép lạ. Cuối cùng tất cả thành nghèo khổ. Những người tiền nhiệm
tôi và tôi bán dần, đầu tiên là ngôi nhà để làm một cái khác có sinh lợi hơn,
sau đó là những mảnh đất trong khu vườn, mảnh này tiếp mảnh khác. Nhưng
góc vườn đó thì thà chết chứ không bán. Việc đó được mọi người thống
nhất, cả bà Louise Ernemont, thừa kế trực tiếp của bà con gái, cả những
người hành khất, thợ, hầu phòng, cô diễn viên xiếc… đại diện của ông
Charles tội nghiệp.”
Lại im lặng và Lupin nói:
“Thưa luật sư, quan điểm của ông ra sao?”
“Quan điểm của tôi là chẳng có gì hết. Của cải nào lại căn cứ vào lời nói
của bà hầu già yếu? Quan trọng gì ở những ý ngông của một người điên?
Mặt khác nếu viên thuế quan có giấu tài sản thì ông tưởng có thể tìm thấy
được à? Ở một chỗ chật hẹp như vậy người ta chỉ có thể giấu một tờ giấy,
một đồ chơi chứ không phải cả một tài sản.”