“Đây, tôi xin cược năm nghìn francs.”
Viên công chứng hoảng lên:
“Thế nào, ông bảo sao?”
“Tôi nói,” Lupin nhắc lại và rút trong túi ra năm tờ giấy bạc bình tĩnh để
lên bàn. “Đây là tiền cược năm nghìn francs. Ông cho tôi biên lai và mời tất
cả những người thừa kế của Ernemont đến Passy vào ngày 15 tháng 4 sang
năm.”
Viên công chứng không thay đổi ý kiến. Bản thân tôi tuy thường quen với
những thất thường đó của Lupin cũng rất ngạc nhiên.
Luật sư nhắc lại:
“Nghiêm chỉnh đấy chứ?”
“Tuyệt đối nghiêm chỉnh.”
“Tuy vậy tôi không giấu ông những suy nghĩ của tôi. Tất cả những chuyện
mơ hồ này không đưa vào một chứng cứ nào cả.”
“Tôi không nghĩ như ông.” Lupin tuyên bố.
Viên công chứng nhìn anh như người ta nhìn một người trí óc không lành
mạnh. Rồi quyết định, ông cầm bút viết tờ giao kèo ghi nhận số tiền cược
của Đại úy về hưu Janniot, bảo đảm cho ông này một phần ba tài sản nếu
ông tìm được.
“Nếu ông rút lui ý kiến, đề nghị báo trước cho tôi tám ngày. Tôi chỉ tin
cho gia đình Ernemont vào phút chót để họ khỏi hy vọng quá lâu.”
“Luật sư có thể tin cho họ từ hôm nay, như vậy họ sẽ sống qua một năm
tốt hơn.”
Chúng tôi chia tay với viên công chứng. Ra ngoài đường, tôi hỏi:
“Anh biết được điều gì rồi phải không?”
“Tôi à? Đã biết được gì đâu, và chính tôi thích điều đó.”