“Họ hy vọng nhiều, và là lỗi do tôi. Ông thấy đấy, bạn ông để lại cho tôi
một ký ức mà tôi nói với những người này với cả một sự tin tưởng mà chính
tôi không có. Dù sao, ông Đại úy Janniot ấy cũng là mộ con người kỳ quặc.”
Ông hỏi tôi và tôi kể về ông Đại úy những điều hơi phóng khoáng; những
người thừa kế vừa nghe vừa gật đầu.
Louise Ernemont thì thầm:
“Nhưng nếu ông ấy không đến?”
“Thì chúng ta vẫn có năm nghìn francs chia nhau” Người hành khất nói.
Tuy vậy tôi thấy một cảm giác lo lắng bao trùm mọi người.
Đến một giờ rưỡi, hai bà chị em gầy thất vọng ngồi xuống. Ông người to
lớn bận chiếc áo dài bẩn thì tấn công viên công chứng:
“Luật sư Valandier, ông hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đáng lẽ ông phải
buộc ông Đại úy đến bằng vũ lực… Hiển nhiên là một anh bịp rồi!”
Ông ta nhìn tôi với con mắt không thiện cảm; người hầu phòng thì chửi
rủa bóng gió. Nhưng đứa lớn trong bọn trẻ con chạy ra cửa kêu lên:
“Có người tới đây!… Một chiếc xe máy.”
Tiếng động cơ vang lên phía ngoài bức tường. Không ngại ngã gãy
xương, một người đi xe máy phóng trên con đường nhỏ, đến trước cổng bóp
phanh nhảy ngay xuống.
Với lớp bụi đường phủ đầy người, người ta chỉ thấy bộ quần áo xanh
thẫm, chiếc quần thẳng nếp nhưng không phải là của khách du lịch, kể cả
chiếc mũ phớt đen và đôi giầy đánh verni.
Viên công chứng ngập ngừng không nhận ra anh:
“Nhưng không phải là Đại úy Janniot!”
“Đúng là Đại úy đây,” Lupin giơ bắt tay chúng tôi và khẳng định. “Có
điều tôi cạo râu mép đi rồi. Thưa luật sư, biên lai ông đã ký đây.”