khẽ khơi đất cùng rong rêu lấp đầy khe. Tức thì cách đầu khe mươi phân
ông dừng lại như là con dao đụng phải vật cản và dùng ngón trỏ cùng ngón
cái rút ra một vật nhỏ xoa trong tay rồi đưa cho viên công chứng. Luật sư, có
cái gì đây này, ông cầm lấy.
Đó là một viên kim cương to dũa gọt rất đẹp.
Đại úy tiếp tục công việc. Lại ngừng lại và viên kim cương thứ hai đẹp,
trong sáng như viên trước. Rồi viên thứ ba, thứ tư… Chỉ sau một phút lần từ
đầu này đến đầu kia khe hở, đào không sâu quá, một phân rưỡi, Đại úy lấy
ra được mười tám viên kim cương kích thước như nhau.
Trong phút đó quanh chiếc đồng hồ mặt trời không một tiếng nói, không
một cử chỉ. Như một nỗi kinh hoàng bao trùm những người thừa kế. Rồi ông
người to lớn thốt lên.
“Chà chà…!”
Ông cai bộ binh rên rỉ:
“Ôi, Đại úy… Đại úy…”
Hai bà chị em ngã xuống ngất đi; người đàn bà có con chó quỳ xuống cầu
nguyện; người hầu phòng hai tay ôm đầu bước thất thểu như người say rượu
còn bà Louise Ernemont thì khóc.
Khi đã bình tĩnh lại người ta muốn cám ơn Đại úy thì ông đã đi rồi.
***
Chỉ nhiều năm sau khi có dịp tôi mới hỏi lại Lupin về việc đó. Đang lúc
tâm sự, anh trả lời:
“Việc mười tám viên kim cương à? Lạy trời, nhiều lúc tôi nghĩ tại sao đến
ba, bốn thế hệ con người tìm kiếm mà mười tám viên kim cương vẫn nằm
đó, dưới một lớp bụi mỏng!”