“Như thế thì anh, sau khi khám phá ra bí ẩn, trong một năm nay, có thể
vào trong khu vườn lấy những viên kim cương đi.”
“Rất dễ dàng và đối với những người khác thì tôi chẳng ngần ngại gì.
Nhưng thực ra tôi thương những con người khốn khổ đó. Và anh cũng biết,
Lupin thường ngu ngốc muốn hiện ra như một ông thần ban phúc và làm lóa
mắt những người khác làm anh ta phạm nhiều dại dột.”
“Chà!” Tôi kêu lên. “Dại dột không lớn lắm đâu. Sáu viên kim cương
đẹp! Những người thừa kế của gia đình Ernemont chắc phải hoan hỉ thực
hiện giao kèo chứ?”
Lupin nhìn tôi rồi bỗng nhiên phá lên cười:
“Anh không biết à? Chà, lòng hoan hỉ đó của những người thừa kế
Ernemont mới quý hóa chứ! Bạn thân mến ạ, ngay hôm sau, Đại úy Janniot
có bao nhiêu là kẻ thù! Hai bà chị em gầy và ông người to lớn tổ chức chống
lại. Giấy giao kèo? Không có giá trị vì dễ dàng chứng minh là không có ông
Đại úy Janniot nào cả. “Đại úy Janniot”. Tay phiêu lưu này ở đâu ra vậy. Cứ
tấn công chúng tôi đi rồi sẽ biết!”
“Louise Ernemont cũng thế à?”
“Không, bà không đồng tình sự ti tiện đó nhưng bà ấy làm gì được. Hơn
nữa, giàu có rồi bà tìm lại hôn phu và tôi không nghe nói đến bà nữa.”
“Thế rồi sao?”
“Thế rồi, bị đưa vào bẫy, bất lực trước pháp lý, tôi đành điều đình và nhận
một viên kim cương kém đẹp nhất. Bây giờ chúng ta chia bốn để anh dành
về sau.”
Và Lupin lẩm bẩm trong miệng:
“Chà, nói đến lòng biết ơn đúng là chuyện lừa phỉnh! May mà những
người trung thực còn có lương tâm và tự thỏa mãn với những việc tốt mình
đã làm!”