Anh nắm lấy tay một đứa bé bảo:
“Cháu chạy ngay ra bến xe gọi một chiếc chờ chú đầu đường cái. Nhanh
lên, chú có cuộc hẹn vào hai giờ mười lăm đấy.”
Có những cử chỉ phản ứng. Đại úy Janniot rút đồng hồ ra nói:
“Sao? Mới hai giờ kém mười hai phút. Tôi còn những mười lăm phút nữa.
Nhưng trời ạ, tôi mệt quá nhất là đói!”
Ông cai bộ binh vội đưa cho anh chiếc bánh dự trữ. Anh cắn ngập răng và
vừa ngồi xuống vừa nói:
“Các vị tha lỗi. Chuyến tàu nhanh Versailles bị trật bánh có hàng mươi
lăm người chết và bị thương nên tôi phải cứu chữa. Trong toa xe hàng, tôi
thấy chiếc xe máy này nên mượn tạm. Nhờ luật sư Valandier giúp trả lại chủ
nó cho, tên còn buộc ở ghi đông. À, cháu bé đã về đấy à? Ô tô có ở đầu
đường cái rồi chứ? Tuyệt lắm.”
Anh nhìn đồng hồ:
“Này, thôi, đừng để mất thời giờ nữa.”
Tôi rất kinh ngạc nhìn anh. Những người thừa kế của gia đình Ernemont
thì thật xúc động. Tất nhiên họ không có lòng tin vào Đại úy như tôi tin vào
Lupin nhưng mặt họ xanh như chàm và co rút lại.
Đại úy Janniot đi về phía trái và lại gần đồng hồ mặt trời. Đế đồng hồ là
tượng một người ngực trần mạnh mẽ, mang trên vai cái bảng bằng đá hoa
cương có những hàng chữ khắc giờ không phân biệt rõ vì thời gian đã hủy
hoại bề mặt. Phía trên là tượng tình yêu giăng đôi cánh cầm một mũi tên dài
làm kim đồng hồ.
Đại úy cúi xuống khoảng một phút, đôi mắt đăm đăm, rồi ông đề nghị:
Cho một con dao.
Đâu đó hai giờ vang lên. Đúng lúc này trên mặt chiếc đồng hồ ánh nắng
chiếu vào, bóng mũi tên lay động theo một khe đá hoa cương ở gần giữa mặt
tròn đồng hồ. Đại úy cầm con dao người ta vừa đưa, mở ra và dùng mũi dao