“Nhưng người ta tìm kiếm một trăm năm nay rồi!”
“Vấn đề là tìm tòi ít mà phải suy nghĩ nhiều! Tôi có những ba trăm sáu
mươi lăm ngày để suy nghĩ, quá nhiều, và dù sự việc hay ho đến mấy tôi
cũng có thể quên đi đấy. Anh bạn thân mến, anh phải nhắc tôi, nhớ không?”
Những tháng sau đó tôi nhắc anh nhiều lần nhưng anh có vẻ không chú ý
lắm. Rồi một thời gian tôi không có dịp gặp anh, vào dịp đó anh sang
Armenia đấu tranh kịch liệt với một ông chúa độc tài mà kết quả là chế độ
độc tài sụp đổ.
Tôi cũng có viết thư cho anh theo địa chỉ anh để lại, trao đổi với anh một
số thông tin lượm lặt được về bà hàng xóm của tôi. Louise Ernemont có cho
tôi biết mấy năm trước đây bà yêu một chàng trai rất giàu, anh ta vẫn còn
yêu bà nhưng do gia đình bắt buộc, phải bỏ bà, bà sống thất vọng, đảm đang
chăm nuôi đứa con.
Lupin không trả lời thư nào cả, không biết anh ta có nhận được không,
ngày hẹn đến gần và tôi tự nhủ có thể những công việc dồn dập cản trở anh
đến chỗ hẹn đã định.
Ngày 15 tháng 4 đến rồi; tôi đã ăn xong bữa trưa mà Lupin chưa thấy đến.
Mười hai giờ mười lăm tôi vẫy xe đi Passy. Từ ngoài đường tôi đã thấy bốn
đứa con người thợ đứng trước cửa. Do chúng báo tin, luật sư Valandier chạy
đến gặp tôi.
Ông kêu lên:
“Thế còn Đại úy Janniot đâu?”
“Anh ta không có đây à?”
“Không, và ông tin rằng mọi người chờ ông ấy sốt cả ruột.”
Thực vậy, đám đông vây quanh viên công chứng và những gương mặt đó
không có vẻ buồn bã thất vọng như năm trước.
Luật sư nói với tôi: