“Và chỉ chữ đó là đủ à?”
“Thật may, lúc đầu chữ đó làm tôi chú ý sự việc Repstein mà báo chí nói
đến nhiều, sau đó nảy ra ý nghĩ đây là chữ khóa tủ két vì một mặt Lavernoux
biết vật chứa đựng ghê gớm trong đó, mặt khác là tố giác Nam Tước. Như
thế cũng dẫn tôi ước đoán Lavernoux có một người bạn thân trong phố
thường lui tới quán cà phê và giải trí với nhau bằng trò chơi đoán chữ trên
báo rồi có sáng kiến thường đánh điện từ cửa sổ thông tin với nhau.”
“Sự việc như vậy cũng đơn giản!”
“Rất đơn giản. Nó chứng minh trong việc khám phá án mạng có cái gì đó
vượt qua thói quen xem xét sự kiện, nhận định, phân tích lý lẽ cùng những
điều vô vị khác; đó là xin lặp lại: trực giác… và trí thông minh… mà Arsène
Lupin, không phải khoe khoang, không thiếu hai cái đó!”