CHIẾC NHẪN CƯỚI
Y
vonne d’Origny âu yếm hôn con trai và dặn:
“Bà nội không thích trẻ con. Lần này bà cho gọi, con phải tỏ ra là một đứa
trẻ ngoan, biết điều.”
Rồi hướng về bảo mẫu bà nói:
“Bà nhớ sau khi ăn xong thì dẫn cháu về ngay. Ông chủ còn ở đây chứ?”
“Vâng thưa bà, ông bá tước đang trong phòng làm việc.”
Còn lại một mình, Yvonne lại phía cửa sổ nhìn theo con đi ra. Đứa bé ra
khỏi nhà, ngẩng đầu lên gửi mẹ chiếc hôn gió. Yvonne ngạc nhiên thấy bảo
mẫu nắm lấy tay em với một cử chỉ có vẻ thô bạo, không bình thường. Bà
nghiêng mình nhìn theo và khi đứa bé đến góc đường, một người đàn ông
xuống xe lại gần, nắm lấy tay đứa bé đưa lên xe cùng bảo mẫu và bảo lái xe
đi. Người đó là Bernard, người hầu tin cẩn của chồng bà.
Việc đó chỉ xảy ra trong mươi giây.
Yvonne hốt hoảng chạy về phòng lấy chiếc áo và đi ra cửa. Cửa đã khóa,
bà vội chạy trở lại phòng riêng thì cửa này cũng khóa.
Lập tức hình ảnh chồng bà hiện ra: Khuôn mặt không một nụ cười, cái
nhìn tàn nhẫn mà bà cảm thấy đầy thù hận từ nhiều năm nay.
Bà tự nhủ: “Đúng ông ấy!… ông ấy?… Ông ấy bắt đứa bé đi… thật
khủng khiếp!”
Bà đấm, đạp vào cửa và chạy lại gần lò sưởi liên tiếp bấm chuông. Tiếng
chuông vang lên từ trên xuống dưới, những người hầu sẽ tới, người qua