“Nếu có lúc nào đó bà lâm nguy và cần giúp đỡ thì bà đừng ngại, hãy bỏ
danh thiếp trong cuốn sách này vào bưu điện và bất cứ giờ nào, dù có trở
ngại gì tôi cũng sẽ đến”.
Ông ta nói câu đó với thái độ lạ lùng, có cảm giác chắc chắn, với một sức
mạnh vô biên, một nghị lực không khống chế được! Tức thì dứt khoát quyết
định không nghĩ đến hậu quả, cũng với những cử chỉ máy móc, Yvonne lấy
một chiếc phong bì, bỏ tấm danh thiếp vào, dán lại và đề hai dòng:
Horace Velmont
Câu lạc bộ đường Hoàng cung
Bà lại phía cửa sổ, thấy người cảnh sát đang tản bộ, quăng chiếc phong bì
xuống, phó mặc may rủi. Có thể nó sẽ được lượm lên như một bức thư rơi
và được bỏ vào thùng thư. Chưa làm xong việc đó bà đã cảm thấy phi lý.
Thật điên nếu cho rằng nguồn tin đó đến được theo địa chỉ và càng điên khi
hy vọng người bà cầu cứu có thể đến bất cứ giờ nào và dù có trở ngại gì.
Một phản ứng xảy ra mạnh hơn mọi sự cố gắng, Yvonne lảo đảo dựa vào
chiếc ghế bành và kiệt sức ngồi xuống.
Thời gian trôi qua. Thời gian buồn bã của những tối mùa đông, chỉ có
tiếng xe chạy ngắt quãng, sự tĩnh lặng của đường phố. Đồng hồ gõ tiếng
không mệt mỏi; trong giấc ngủ mơ màng người đàn bà trẻ đếm tiếng tích tắc
đó. Bà cũng nhận ra tiếng động ở các tầng lầu, biết chồng bà đã ăn tối, lên
tận phòng bà rồi trở xuống phòng làm việc. Nhưng mà cái đó hình như rất
mơ hồ; bà tê mê đến nỗi không nghĩ đến việc phải lại nằm dài trên đi văng
nếu ông chồng vào…
Đồng hồ gõ mười hai tiếng… Mười hai giờ rưỡi đêm… Rồi một giờ
sáng… Yvonne không suy nghĩ gì nữa, chờ đợi sự việc người ta chuẩn bị mà
mọi chống đỡ đều vô vọng. Bà hình dung ra con trai bà và bản thân bà đã
quá nhiều đau khổ hiện không còn đau khổ nữa, âu yếm ôm chặt lấy nhau.
Một cơn ác mộng khuấy động bà: như vậy là người ta muốn chia cắt hai mẹ
con bà! Trong hôn mê bà cảm thấy cay đắng, khóc và ngất đi…