“Ông ấy đi đâu?”
“Đến chỗ mẹ ông, bà bá tước d’Origny.”
“Sao ông biết được?”
“Ồ đơn giản lắm. Ông ấy nhận được điện thoại mẹ bị đau. Bá tước đi
ngay cùng người hầu, như tôi dự kiến vì chính tôi gọi điện thoại. Tôi lập tức
vào nhà vì có khóa đặc biệt.”
Anh kể việc đó một cách tự nhiên nhất đời như người ta kể một chuyện vô
nghĩa trong phòng khác. Yvonne lại lo sợ hỏi:
“Như vậy là không phải à? Bà mẹ không đau? Chồng tôi sẽ trở về?…”
“Tất nhiên. Bá tước sẽ biết người ta chơi xỏ ông. Lâu nhất là trong bốn
mươi lăm phút.”
“Chúng ta đi đi. Tôi không muốn ông ấy lại thấy tôi ở đây… Tôi đi tìm
con tôi.”
“Một chốc đã.”
“Một chốc!… Thế ông không biết người ta bắt cóc nó và có thể làm hại
nó sao?”
Mặt nhăn nhó, dáng điệu nóng nảy, bà tìm cách đẩy Velmont đi. Rất nhẹ
nhàng, anh buộc bà ngồi xuống và cúi xuống phía bà một cách lễ độ, nghiêm
trọng nói:
“Thưa bà, bà hãy nghe tôi, đừng để mất thì giờ vì mỗi phút đều đáng quý.
Đầu tiên, xin bà nhớ lại: Cách đây sáu năm, chúng ta gặp nhau bốn lần. Lần
thứ tư, trong phòng khách nhà này, khi tôi nói chuyện với bà có thể với quá
nhiều tình cảm thì tôi có cảm tưởng là bà không thích những cuộc thăm
viếng của tôi. Từ đó tôi không gặp lại bà nữa. Dù sao bà vẫn tin cậy ở tôi
nên vẫn giữ lại tấm danh thiếp tôi để trong cuốn sách và sáu năm sau chính
bà lại gọi tôi. Tôi đề nghị bà vẫn giữ lòng tin ấy và nghe theo lời tôi đừng
đắn đo, cũng như tôi đã vượt mọi trở ngại, dù tình hình thế nào cũng sẽ cứu
bà.”