“Không.”
“Cho đến nay, điều đang cản trở ông ấy là bà từ chối ly dị?”
“Vâng, và mẹ chồng tôi cũng phản đối ly dị, trừ phi…”
“Trừ phi trường hợp nào?”
“Trường hợp người ta chứng minh được hạnh kiểm của tôi không xứng
đáng.”
Velmont nhún vai:
“Như vậy ông ấy không thể làm gì bà và con bà được. Về pháp lý cũng
như về lợi ích riêng, ông ấy vấp phải một trở ngại không vượt qua được là
đức hạnh của bà, một người đàn bà trung thực. Nhưng tại sao đột nhiên ông
ấy lại tấn công?”
“Ông muốn nói sao?”
“Tôi nghĩ một người như bá tước đã bao lần ngần ngại và bất lực, lại tiến
hành một công việc như vậy, chắc đã có một vũ khí trong tay.”
“Vũ khí gì?”
“Tôi chưa rõ, nhưng phải có… Nếu không ông ấy không bắt đầu bằng
cách bắt giữ đứa con bà.”
Yvonne chán nản:
“Thật kinh khủng. Nào ai biết được ông ấy có thể làm gì? Ông ấy có thể
bịa ra chuyện gì kia chứ?”
“Bà tìm đi. Nhớ lại những kỷ niệm… Này, trong bàn ông ấy phá khóa để
tìm tòi, không có lá thư nào có thể phản lại bà chứ?”
“Không.”
“Trong lời nói của ông ấy, khi đe dọa, bà không đoán ra được điều gì
sao?”
“Chẳng có gì.”