“Đấy là… chiếc nhẫn…”
Bà sững sờ ngừng lại. Velmont để ý thấy bà đỏ mặt và nghe bà ấp úng:
“Có thể như thế ư?… Không… không. Ông ấy không biết…”
Velmont hỏi dồn ngay và Yvonne nín lặng, đứng im, nét mặt lo sợ. Sau đó
bà khẽ giọng trả lời:
“Đấy không phải chiếc nhẫn cưới. Đã lâu tôi để chiếc nhẫn cưới trên lò
sưởi, nhưng có lần làm rơi nó, tìm mãi không ra nên không cho ai biết tôi
đặt làm chiếc khác… hiện ở trên tay tôi.”
“Chiếc nhẫn kia khắc ngày cưới của bà chứ?”
“Vâng… ngày hai mươi ba tháng mười.”
“Còn chiếc này?”
“Chiếc này không khắc ngày.”
Anh cảm thấy bà ngần ngừ, có vẻ lo lắng. Anh nói:
“Đề nghị bà, đừng giấu tôi điều gì. Bà thấy chúng ta đã mò mẫm nhiều;
tiếp tục đi, tôi van bà.”
“Ông có chắc chắn là cần thiết không?” Bà hỏi.
“Tôi chắc chắn một chi tiết dù nhỏ mấy cũng có tầm quan trọng của nó và
chúng ta sắp đến đích. Nhưng thì giờ còn ít lắm, phải gấp lên.”
“Tôi không giấu điều gì. Bà ngẩng đầu lên nói. Đó là thời kỳ đau khổ,
nguy hiểm nhất trong đời tôi. Ở nhà buồn chán, ra ngoài là một người đàn bà
trẻ bị chồng bỏ rơi, tôi được săn đón bằng những lời ca tụng, những rấp
ranh, cạm bẫy. Tôi nhớ lại… Trước ngày cưới có một người đàn ông yêu tôi
mà tôi nghĩ là không thể chấp nhận được và người đó đã chết. Tôi đặt khắc
tên người đó vào nhẫn và đeo nó như mang một tấm bùa hộ mệnh. Ở tôi
không có tình yêu vì tôi là vợ của người khác. Nhưng trong thâm tâm sâu
kín có một kỷ niệm, một mơ ước không trong sáng, một cái gì đó êm dịu bảo
vệ tôi…”