Bà nói thong thả, bình tĩnh và Velmont cho rằng bà đã nói sự thật. Thấy
anh im lặng, bà lại có vẻ lo ngại hỏi anh:
“Ông có nghĩ rằng chồng tôi biết điều đó không?”
Anh nắm lấy tay bà, ngắm chiếc nhẫn và nói:
“Bí mật là ở đấy. Tôi không hiểu vì sao chồng bà biết việc thay đổi chiếc
nhẫn. Trưa nay bà mẹ ông ấy tới, ông ấy buộc bà lột chiếc nhẫn trước mặt
mọi người và như vậy, bà mẹ sẽ đồng tình, ông ấy có chứng cứ để có thể ly
dị.”
“Tôi chết mất… chết mất thôi!” Bà kêu lên.
“Ngược lại, bà sẽ được cứu thoát! Đưa chiếc nhẫn cho tôi… ông ấy sẽ
thấy chiếc nhẫn khác có khắc ngày hai mươi ba tháng mười mà tôi chuyển
lại cho bà trước trưa nay. Như vậy…”
Anh đột nhiên ngừng lại. Lúc anh nói thì bàn tay Yvonne giá lạnh trong
tay anh; anh thấy bà tái người, rất xanh.
“Có việc gì thế? Tôi van bà…”
Bà thất vọng điên cuồng:
“Có việc tôi nguy mất? Tôi không rút chiếc nhẫn ra được, nó trở thành bé
quá. Ông hiểu không, việc đó không quan trọng mấy và tôi không nghĩ đến.
Nhưng bây giờ, chứng cứ này… Lời buộc tội đây. Chà thật đau khổ. Ông
xem, chiếc nhẫn thành một phần của ngón tay tôi, dính chặt vào thịt và tôi
không thể… không thể!”
Bà ra sức rút nhưng không được, thịt phồng lên quanh chiếc nhẫn và nó
không động đậy.
Một ý nghĩ chợt đến làm bà kinh sợ, ấp úng:
“À! Tôi nhớ ra có một đêm… tôi gặp ác mộng. Hình như có ai đó vào
phòng tôi, nắm lấy tay tôi mà tôi không tỉnh dậy được… Đúng ông ấy! Ông
ấy? Tôi chắc ông ấy làm tôi ngủ mê đi và ngó xem chiếc nhẫn… Rồi đây